Chương 87 : Xuyên vào 1 cây gai

1.8K 72 12
                                    

Văn Hạo ngồi trên ghế sô pha, bên vai trái phải đều có một tên đàn ông say đất trời tối tăm dựa vào, lúc trước loạn thành một đống cuối cùng cũng yên tĩnh, sau khi rượu ngấm hoàn toàn, cả hai người nọ mới mất đi tâm tư cãi vã, cũng không biết thế nào lại thành ra thế này.

Nhìn Thiệu Phi đang dọn dẹp trong phòng bếp, Văn Hạo vùng vẫy một lúc, hai tôn đại thần bên người lập tức đè lên ép cậu trở lại, phản ứng nhanh chóng, khí lực siêu lớn, thậm chí Văn Hạo hoài nghi bọn họ đều thanh tỉnh.

Văn Hạo cúi đầu nhìn lại, Cung Trình gối trên đùi cậu, cánh tay ôm eo cậu, dù đang ngủ nhưng sức lực trên tay cũng không buông ra, tư thế như vậy rất không thoải mái, Cung Trình cau mày rất chặt, con ngươi ở ngay trước mắt mặt qua lại lay động, như nằm mơ cơn ác mộng nào đó, biểu tình trên mặt rất thống khổ.

Còn Kyle gối lên bờ vai Văn Hạo, cả người thả lỏng, mái tóc màu vàng óng lướt trên cổ cậu, từ góc độ của Văn Hạo có thể nhìn thấy đôi môi đỏ thắm như đang nói gì đó, không ngừng ngọ nguậy, khí tức vững vàng.

“Trái ôm phải ấp!” – Thiệu Phi vặn vòi nước, vừa lau tay, vừa đi tới.

Văn Hạo cười khổ.

“Anh nghe vừa nãy Cung Trình nói, hình như trước kia cả hai ở bên nhau rất lâu, sao lại chia tay thế?”

“Cậu ta lăng nhăng.” – Tấm màn che cuối cùng đã kéo lên, Văn Hạo không nhất thiết phải cố che giấu điều gì nữa, há miệng nói ra nguyên nhân chia tay.

“Ồ!” – Thiệu Phi bĩu môi: “Đúng là tội này không thể tha thứ, anh còn muốn nói tốt vài câu cho cậu ta cơ.”

“Lúc em còn đi tập huấn, lén chạy ra ngoài gặp cậu ta, lúc đó mới biết cậu ta bắt cá hai tay. Thật ra lúc đó vẫn ổn, mấu chốt chính là ngày hôm sau cậu ra đổ oan cho em và một người bạn của cậu ta lên giường cùng nhau, bọn em xảy ra tranh chấp còn đánh nhau, sau đó em bị cấm đi thi đấu. Năm 2008, Olympic Bắc Kinh, năm ấy em không được tham gia.”

Thiệu Phi tỏ vẻ đồng tình: “Olympic, bốn năm một lần.”

Văn Hạo cười khổ lắc đầu, muốn nói không thể tham gia áo vận hội chỉ là một phần, chân chính thương tổn cậu nhiều nhất vẫn là thái độ sau đó của Cung Trình khi bắt cá hai tay. Thế nhưng thời gian bào mòn nhiều thứ, trên thực tế hai năm sau tiếp xúc với Cung Trình, tâm tình bản thân đã sớm bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng Cung Trình đúng là có bản lãnh, liên tiếp chọc giận cậu, buộc cậu phải đi làm chuyện không muốn làm, phẫn nộ không ngừng tăng cao, thẳng cho đến mức ngay cả lời nói cũng phải bộc ra, vốn đều là Cung Trình liên tục ép tới. Bây giờ tâm tình hạ xuống, Cung Trình lại đột ngột thổ lộ với cậu, theo đuổi đến tận Mỹ, hành vi đó có ý nghĩa gì đây? Ngoại trừ chút hư vinh của kẻ bị hại, thì có thể thay đổi được gì đây?

Văn Hạo cúi đầu, lại nhìn thấy đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn mình, hơi nước mỏng manh như đang gột rửa đôi mắt ấy, tản ra ánh sáng thuần túy xinh đẹp khiến hô hấp Văn Hạo cứng lại.

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ