Chương 28 : Vừa là thầy vừa là bạn

2.5K 175 30
                                    

Ăn xong cơm tối, Văn Hạo bị Diệp Thư Văn giục chạy quanh năm vòng dưới lầu, chạy nửa đường thì gặp đôi chi em sinh đôi, bên cạnh còn có ba đại mỹ nữ khác ở đội đá cầu, năm người đi thành một hàng, xông tới một làn gió thơm, tô điểm thêm phong cảnh mỹ lệ.


Lần này, Văn Hạo vẫn không phân biệt được ai là ‘người kia’.

Khi bọn họ sượt qua người, Văn Hạo đột nhiên nở nụ cười.

Mỗi một lần gặp qua nhau Văn Hạo đều thử nghiệm để tìm người kia, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đã sớm tách khỏi nhân sinh Cung Trình, đều là tình địch lâu về trước mà thôi, nhận ra thì đã sao cơ chứ.

Điểm ác liệt nhất của Cung Trình chính là hắn không bao giờ che giấu hứng thú với bất cứ cô gái nào với Văn Hạo, dù  có Văn Hạo ở bên hắn vẫn như biểu hiện mình coi trọng con gái như trước. Nhưng, phần thưởng thức đó vẫn chưa đến mức chạm vào giới hạn. Nghĩ tới phần tình cảm của mình một, hai lần đều bị đối phương đá vào ‘kíp nổ’, cho đến khi bom nổ vang thì mới nhận ra rằng mình đã đem thói quen Cung Trình thành cái dạng gì.

Lẽ ra lần đó phải chấm dứt hoàn toàn. Nhân lúc tình cảm chưa ăn sâu vào rễ thì nên cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Cung Trình, bằng không sẽ không tổn thương như lúc đó.

Còn một vòng nữa là chạy xong, trời đã tối hẳn, Diệp Thư Văn đi ra từ cổng lầu, quần cộc áo ba lỗ và dép lào tổ ong, ánh đèn chiếu trên cẳng chân rất men, dáng vẻ cười to toét phóng đãng bất kham, khí chất thong dong tự tại thật khiến người ta ước ao.

“Chạy xong chưa?” Diệp Thư Văn thấy mặt thì hỏi.

“Còn vòng nữa.”

”Chậm vậy? Chạy mau, tôi chờ.”

“Cùng chạy đi.”

“Không chạy, lượng vận động và phần cơm mỗi ngày của tôi đều cân bằng, không thể gầy thêm.”

Văn Hạo nhìn bụng dưới Diệp Thư Văn, nghĩ tới lúc người này bơi lội đều không hề có một vết sẹo lồi thì… được rồi, không chạy cũng chẳng sao, chú già ba mươi tuổi có thể bảo trì vóc dáng như vậy cũng không dễ dàng gì.

Từ khu nhà một chạy vòng đến khu nhà ba rồi qua khu vườn hoa nhỏ phía sau, xa xa trông thấy cửa lớn thì điện thoại trong túi vang lên.

Nhìn thấy là cuộc gọi của Cung Trình thì hơi sửng sốt, Văn Hạo chần chờ nghe điện thoại.

“Tôi đang ở cổng, cậu qua đây.” Cung Trình nói xong câu đó, không chờ Văn Hạo trả lời đã cúp điện thoại.

Văn Hạo nhìn cổng lớn cách đó không xa, suy nghĩ một lúc rồi chạy tới.

Bên cổng đỗ một chiếc xe Toyota trắng, Cung Trình đứng bên cạnh cửa lái xe, bởi vì hướng nhìn nên không thấy Văn Hạo đi tới từ sớm. Từ lúc Văn Hạo tới một phút, Cung Trình thay đổi hai tư thế, bước chân vẫn không bước ra.

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ