Chương 62 : Tin tức xuất ngoại

2.8K 102 0
                                    


Tại thời gian giữa tháng bảy nóng nực nhất, Văn Hạo ngồi máy bay tới Luân Đôn. Chỗ ngồi của Văn Hạo được chọn cùng một chỗ với Lưu Dương.

Từ ngày xả chuyện đó đã qua hơn một tháng, Văn Hạo nghe theo ý Lưu Dương, cố gắng tạo liên hệ nhưng chẳng những không cởi mở được khúc mắc của mình, trái lại còn đâm xuống vết tích nặng hơn.

Văn Hạo hơi oán giận Lưu Dương, cảm thấy ban đầu không nên nghe Lưu Dương, nhưng Lưu Dương vừa là bác sĩ và tiền bối mà cậu cần phải tôn trọng, cậu không thể trách cứ gì được đối phương, thế nhưng oán giận thì lại có thể.

“Sao thế?” – Lưu Dương đổi chỗ ngồi của Văn Hạo và Diệp Thư Văn, quay đầu nhìn cậu, hỏi han.

Lỗ tai Văn Hạo vẫn còn bị ảnh hưởng bởi khí áp, hơi hơi ù ù tai, đầu óc cũng suy nghĩ trì trệ, nhìn Lưu Dương ngốc lăng một lúc lâu rồi mới đáp: “Em có vài lời muốn nói.”

Lưu Dương khẽ cười, gật đầu ra hiệu cậu nói tiếp.

Văn Hạo tổ chức lại từ ngữ, cuối cùng cũng nói ra tình huống gặp mặt với Cung Trình. Khi đang kể lể lại, ở góc độ Văn Hạo không nhìn thấy, nụ cười trên khóe môi Lưu Dương đã trở nên cứng đờ.

Nghiêm túc mà nói, chuyện tranh chấp phát sinh hôm đó cũng có một tay hắn cắm vào.

Liên hệ giữa con người với con người quá kỳ diệu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng thúc đẩy ban đầu một chút thôi, lại không ngờ rằng cuối cùng lại thành ra như thế này.

Ban đầu, Lưu Dương muốn Diệp Thư Văn từ chối rõ ràng với Văn Hạo, đừng để Văn Hạo ỷ lại Diệp Thư Văn thêm nữa, sự ỷ lại của Văn Hạo sẽ thành bất lợi cho việc đắp nặn nhân cách Văn Hạo một lần nữa. Nhưng mà, hình như Diệp Thư Văn còn xấu hổ về chuyện mình thích nam nhân nên dùng lý do trở về Mỹ để cắt đứt ý nghĩ của Văn Hạo.

Văn Hạo thương tâm, khổ sở, vừa mới ôm ấp một cái lại bị Cung Trình bắt gặp, vì vậy mới diễn ra một màn kịch máu tó chiếu hàng năm này, sau khi một người đàn ông đánh một tên đàn ông, thì còn mở miệng nói với người kia rằng anh yêu em.

Đừng nói tại sao hắn lại biết cặn kẽ như vậy, chủ yếu là Diệp Thư Vănđứng ở một góc xem hết toàn bộ quá trình, nhịn ko đc mà thuật lại một màn hiện trường lại cho hắn nghe.

Bây giờ người kể đổi thành kẻ trong cuộc, cảm giác rất vi diệu, còn có một chút chột dạ.

Văn Hạo vừa nói xong một chữ cuối, trầm mặc nhìn Lưu Dương, hi vọng đối phương có thể cho mình một lời giải thích hợp lý.

Lưu Dương suy nghĩ một chút, hỏi Văn Hạo: “Em thấy, nơi khiến em bất an là gì?”

Văn Hạo lắc đầu, muốn nói rằng em mà biết thì đã không hỏi anh.

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ