Chương 82 : Len lén

1.5K 73 15
                                    

Bên ngoài tối đen không thấy bóng đại thụ, xe đạp như hòa vào trong bóng tối, lốc xoáy còn đang tàn phá bừa bãi, tiếng gió rít chói tai như tiếng gào khóc thảm thiết. Trong một mảnh tối đen, máy điều hòa đình chỉ hoạt động, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Chỉ có Ipad còn đang thực hiện chức năng phát video, chiếu sáng cả một góc phòng.

Cung Trình ngơ ngác mấy giây, quay người cầm lấy Ipad, sải bước ra cửa, cây ngay không sợ chết đứng gõ cửa phòng Văn Hạo, gọi: “Văn Hạo, bị cúp điện rồi, em không sao chứ?”

Văn Hạo mở cửa, trong tay cầm điện thoại di động, điện thoại đang bật chức năng đèn pin, ánh đèn chói lóa đảo qua mặt Cung Trình, sau đó chiếu xuống mặt đất.

Văn Hạo nói: “Ừm, chắc cúp không lâu đâu, nghe nói là có chuẩn bị dùng nguồn điện.”

Cung Trình còn đang muốn nói điều gì đó, ‘tách’, không biết thiết bị điện nào đó vang lên một tiếng, ánh sáng trở về.

Cung Trình lập tức nuốt xuống ngụm nước miếng đang chảy xuống, cái đuôi điên cuồng lắc sau mông cũng rũ xuống mặt đất, gương mặt nảy sinh luyến tiếc.

Đôi mắt nhanh chóng thích ứng được nguồn sáng, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bóng dáng Văn Hạo mềm mại như không xương dựa trên cửa. Trong đáy mắt chàng trai nhuỗm men say, trên mặt ửng đỏ một mảnh, khi nhìn người không đúng tiêu cự, cặp con ngươi màu hổ phách càng trở nên mông lung hơn.

Ý đồ riêng của Cung Trình cuối cùng cũng thành công.

Rượu trái cây có nồng độ, uống nhiều cũng sẽ say, huống chi đó là rượu pha tạp, men say càng mạnh về sau say mới ngấm, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người say đến mức quên trời quên đất.

Dù người khởi xướng là Cung Trình nhưng lúc này cũng có chút đầu nặng gốc nhẹ, huống chi là Văn Hạo người không hề có chuẩn bị gì cả.

Cảnh giác trong đáy mắt Văn Hạo vẫn không giảm, nhìn chằm chằm Cung Trình hai giây, muốn trở tay đóng cửa.

Cung Trình giơ tay, dùng tốc độ nhanh như chớp đè lên cửa.

Văn Hạo trừng Cung Trình.

Cung Trình chỉ chỉ phòng khách: “Bạn em đạp rơi chăn kìa, nếu em không muốn anh ta sinh bệnh thì che lại cho anh ta đi.”

Văn Hạo chần chờ, ló đầu liếc nhìn, quả nhiên Thiệu Phi cuộn thành một đoàn ngủ trên ghế sa lon, chăn rơi trên mặt đất.

Nhiệt độ hạ xuống 0 độ, nếu ngủ mà không đắp chăn thì sẽ bị đông chết chứ?

Đương nhiên Văn Hạo không hi vọng vị đại thiếu gia này đi đắp chăn cho người khác, cậu đành đi ra phòng, đường đi thẳng đơn giản lại đi lảo đảo thành hình vòng cung, Cung Trình ở ở phía sau nhìn híp mắt.

Giúp Thiệu Phi đắp kín chăn, thậm chí còn tỉ mỉ dém lại góc chăn, Văn Hạo lại lảo đảo đi vào phòng.

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ