Tôi chạy nhanh tới nơi mà họ tụ lại.
Một nhóm khoảng 5 đến 6 người, kể cả tên rác rưởi kia đang giữ một cô bé trong khi chĩa con dao vào.
Ngoài ra ở đó còn có 3 người khác đang đứng đối mặt với bọn chúng.
Đ-Điều này. . . Có vẻ như đứa trẻ bị bắt cóc. . . Không không, tôi chưa thể kết luận thế được. Có thể nhóm của tên bẩn thỉu kia mới là người tốt.( sống trên núi lâu năm là thế đấy, bay não cmnr😑😑)
[Tại sao lại có 1 thằng nhãi ở nơi này? Thôi kệ, mau tóm hắn và lôi ra chỗ đứa trẻ] (???)
--- Có vẻ như không phải vậy. Yep, họ đúng là kẻ xấu rồi.
Tuy nhiên các bạn biết không. . . Tôi chả thấy sợ tí nào. Khi ở trên núi tôi chỉ thấy một chút nguy hiểm từ những con quái vật ở đó, nhưng từ đó tôi không còn cảm thấy gì nữa. . .
Tôi nghĩ tôi có thể cân hết được bọn chúng. Lũ này cũng bình thường thôi. Tôi có chút tự tin rằng một mình tôi là đủ. . . Tất nhiên là nó bất khả thi với tôi cho đến gần đây( ý là trước khi lên núi). Nhưng tôi vẫn sẽ không hạ sự cảnh giác xuống. Mặc dù sống sót được trên "Núi", nhưng tôi vẫn chỉ là 1 chàng trai bình thường( tên này vẫn chưa biết mình quái vật đến đâu😂). Tôi thận trọng nhìn vào đối phương và chuẩn bị để di chuyển bất cứ lúc nào---
[He heh chuyện gì với mày thế tên nhãi kia, có phải mày sợ đến nỗi không chạy nổi hả? Này!!! Tên nào đó tới lôi thằng nhãi lại đây coi!!] (Anh rác rưởi)
Sau khi tên rác rưởi ra lệnh, một tên đầy sẹo tiến đến chỗ tôi. Bình thường những tên này thường rất mạnh. . . phải không nhỉ? Hay là không? Ý tôi là, người hắn đầy sẹo là do hắn yếu và bị chấn thương rất nhiều( chí lý😂). Hẳn là khó khăn lắm, nhưng tôi không thể mủi lòng được vì hắn là kẻ xấu.
Trong lúc tên-đầy-sẹo tiến đến, nhóm ba người kia không hề để ý tới tôi. Rõ ràng họ chỉ quan tâm tới tới cô bé đang bị bắt thôi.
Eh? Họ ngó lơ tôi ư? Chắc không phải đâu nhỉ? Có lẽ họ chỉ đang tập trung vào đứa trẻ thôi nhỉ?
Tôi sẽ đứng đây được chưa~!! Hãy bắt tay nhau sau vậy. . .Hmm trong 3 người thì tôi thấy người phụ nữ đứng đầu là dễ bắt chuyện nhất. Thôi kệ, giờ phải tập trung vào điều trước mắt đã.
[Ê thằng nhãi, nếu không muốn bị thương thì hãy nghe theo lời tao nói] (tên mặt sẹo)
Khoảnh khắc hắn bắt lấy tôi, tôi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
[Hả!?]
Trong lúc hắn không thấy tôi, tôi liền xuất hiện ở chỗ tên rác rưởi đang cầm con dao kề vào bé gái. Tôi ngửi thấy mùi gì đó ghê tởm. Ngươi nên làm sạch người và giặt quần áo thường xuyên chứ~! Nó sẽ ám mùi vào bé gái đó mất~!( lo đéo gì không lo đi lo cái mùi ám, kạn lời😑)
[Hoi~hoo] (Wazu)
*baki!!* *boki!!* (tiếng gãy tay)
Tôi đánh vào cánh tay đang cầm dao của hắn và đẩy đứa trẻ ra.
Eh? Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó kì lạ, chắc không phải tiếng xương gãy đâu nhỉ? Không thể nào.[Gya~aaaa] (tên rác rưởi)
Hắn đang hét lên đau đớn. Tôi giữ cô bé đứng giữa tên đó và ba người kia. Rồi họ chú ý tới tôi. Cuối cùng họ cũng chú ý tới tôi. Tôi không nhìn vào ba người họ nên giờ tôi mới nhận ra.
Huh, ba người họ có. . . đôi tai nhọn!?
Đó là Elves!
Ba người họ và đứa trẻ này thuộc tộc Elves. Giờ bạn đã hiểu tại sao rồi chứ? Nhóm của tên rác rưởi này lại có gắng bắt cóc 1 đứa trẻ Elf để bán cho lũ buôn nô lệ lấy vàng. Hoặc có lẽ ai đó đã bí mật nhờ vả bọn chúng. . .Tuy vậy thì lũ yếu đuối này không thể so lại với Elves, kể cả nếu tôi chỉ đứng nhìn từ phía sau.
Tôi đã giải cứu được cô bé, giờ thì tôi nên làm gì nhỉ? Nó sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nói chuyện, nhưng nếu vậy thì biết nói chuyện gì giờ?
Do tôi không nói gì, hai Elves có vẻ bối rối. Và vì lí do nào đó cô bé này không cố gắng chạy khỏi tôi, có lẽ cô bé bị thương ở đâu đó? Những kẻ còn lại có vẻ giật mình khi nghe thấy tiếng hét của tên rác rưởi. Người phụ nữ dường như có vẻ là lãnh đạo của nhóm Elf đã chạy nhanh tới lũ còn lại một lúc trước.
[Hỡi cơn gió, hãy khiến kẻ thù của ta nghe thấy lời thì thầm của cái chết] (cô gái)
Kiin--( tiếng cắt)
Như một nhát kiếm, lưỡi đao gió bay tới nhóm tên rác rưởi với âm tần cao trong khoảnh khắc. Trong lúc không cảnh giác, lưỡi đao gió đã cắt họ ra làm hai. Máu bắn tung tóe và chúng không còn cử động.P-Phép thuật. Lần đầu tiên tôi thấy phép thuật. Nếu tôi không nhầm thì họ đổ pháp lực vào lời nói để khai triển phép thuật thì phải? Với cả độ mạnh của phép thuật dựa trên cấp độ của họ. . . Thật là ngầu. . .
Nghĩ lại thì vẫn còn tên mặt sẹo. . .
Tên đó ở 1 chỗ hơi xa so với chúng tôi, nhân cơ hội hắn đã cố gắng trốn thoát nhưng phải chịu chung số phận với lũ bạn của hắn bởi hai người Elves.
Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó, (tất nhiên là, tôi đã che mắt của cô bé đi để cô ấy không nhìn thấy) tôi thấy thật ấn tượng với phép thuật mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến.
Tôi chuyển ánh nhìn của tôi sang người phụ nữ Elf.
Cô ấy có cơ thể mảnh mai với mái tóc bạc sáng chói dài tới eo. Ở hông cô ấy giắt 1 con dao được khảm đá quý và sau lưng đeo 1 cây cung.
Tôi nghĩ tôi đã đổ cô ấy rồi.
Dù sao thì, đây cũng là 1 điều khá là tự nhiên mà thỉnh thoảng diễn ra nhưng tôi lại không nhận ra.Cô gái tóc bạc ấy quay ra hướng tôi.
[Cảm ơn anh rất nhiều người-lạ-mặt, vè sự giúp đỡ của anh] (cô gái)
Cô ấy nói với nụ cười tươi trên môi.
*Badump* khoảnh khắc tôi thấy cô ấy cười, tôi có thể cảm nhận có gì đó vừa nhảy ra khỏi ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...