VOL 2~Chap 41: Những thứ mà đàn ông cần có

715 24 3
                                    

Tôi gục xuống đất trên cả bốn chi ngay đằng trước chỗ của Garret-san nơi mà không còn ai ở đây nữa. Tôi chậm rãi đứng dậy và bước đi loạng choạng về quán trọ trong khi cúi đầu nhìn chân tôi đi từng bước. Keyla-san đang định gọi tôi khi cô ấy thấy tôi đi tới, nhưng khi nhìn vào biểu cảm tuyệt vọng của tôi, cô ấy ngay lập tức đi ra phía quầy và đưa tôi chìa khóa phòng.

[Mặt cậu bị sao vậy? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hãy nghỉ ngơi hôm nay đi nhé!] (Keyla)

Cô ấy nói vậy rồi nhẹ đẩy lưng tôi. Tôi hơi gật đầu mình để trả lời và đi vào căn phòng như mọi khi. Bên trong phòng, tôi ném mình lên giường và rồi đi ngủ....

Lula mang bữa ăn lên cho tôi.
Tôi ăn một chút.
Em ấy bảo tôi hãy tươi tỉnh lên.
Tôi đi ngủ.

Ông hói tới.
Ông ấy trưng ra một khuôn mặt có vẻ trông lúng túng.
Tôi lại đi ngủ.

Keyla-san mang lên cho tôi một bữa ăn.
Cô ấy vỗ lưng tôi với tiếng *bộp-bộp*.
Tôi lại đi ngủ.

Khi tôi nhận ra, Meru đang vỗ đầu tôi dỗ dành với tiếng *pon-pon*.
Em đang cố gắng an ủi anh à?
Cảm ơn em.
Tôi tiếp tục đi ngủ.

Rồi cánh cửa bật mở ra một cách mạnh mẽ sau hai ngày trôi qua. Tôi chậm rãi nhìn ra chỗ cánh cửa, ở đó là Orlando mặc một bộ đồ đơn giản và đeo một cái túi to. Orlando bước tới với tiếng *rầm-rập* và tóm lấy tay tôi.

[Tôi đã nghe tình hình từ Regan-san rồi!! Đi thôi!!](Orlando)

Ể? Đi đâu?

Orlando kéo tôi ra ngoài. Chờ chút!? Anh ta đang làm cái quái gì vậy!? Làm ơn hãy để tôi được ở một mình dùm cái!! Hay đúng hơn, cái Lão hói ích kỉ kia đã nói với anh điều gì thế!!

Orlando đưa tôi đến một nơi không xa lắm so với thành phố, nó là một cánh đồng trơ trụi không có bất cứ thứ gì.

[Thế quái nào anh lại đưa tôi đến chỗ này làm gì?] (Wazu)

Sau khi lùi cách xa tôi một khoảng vừa đủ, Orlando lấy ra một cây kiếm gỗ từ cái túi mà anh ta đeo và chĩa mũi kiếm về phía tôi.

[Gì thế? Cậu muốn đấu với tôi à?] (Wazu)

[À thì, nó gần giống như thế. Với sức mạnh của cậu, tôi muốn cậu giúp tôi việc luyện tập. Chỉ tốn một chút---

Tôi tới đây!!] (Orlando)

Orlando lao tới chém tôi với thanh kiếm nhưng tôi tránh nó một cách hời hợt. Mặc dù vậy tôi cũng chẳng bị thương nếu bị đòn tấn công đó đánh trúng.

[Thực sự thì cậu muốn làm gì vậy?] (Wazu)

Tôi hỏi trong khi né đòn chém, nhưng Orlando chỉ mỉm cười đáp lại

[Khi cậu cảm thấy buồn, nếu như cậu ra ngoài như thế này và vận động cơ thể, thường thì nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đấy] (Orlando)

[Vậy à....] (Wazu)

Trong trường hợp của mình thì tôi chẳng cảm thấy tốt hơn gì cả. Với lại, tôi hầu như chẳng di chuyển mấy từ khi bắt đầu. Thật là, tôi có thể về được không?

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ