Chap 43: Chúng tôi đã đến ngôi làng nhưng....

669 28 8
                                    

    👆Click to play music👆
Ây dà, hôm qua bận quá nên quên cmn thời gian. Đến lúc nhớ ra thì đã muộn rồi nên đành để hôm nay dịch vậy. Ae thông cảm nhé☺☺

=====================

Có 2 ngôi làng trên con đường chính nối giữa thành phố Rinikku và Thủ đô Hoàng gia. Một trong số đó là làng Oishi (làng Ngon😂), mất 5 ngày để đi bộ tới đó từ thành phố Rinikku. Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để luyện tập trước lúc tới ngôi làng. Thi thoảng đối thủ của chúng tôi lại là những con quái vật xuất hiện trên đường, chúng tôi cũng thường xuyên đấu đối kháng với nhau, nói chung là chúng tôi đã làm được nhiều thứ.

Tuy nhiên, tôi thì chẳng tiếp thu thêm được gì, hầu như chẳng có thứ được gọi là cải thiện gì cả. À thì, tôi nghĩ chỉ số VIT của tôi cao tới vậy là bởi tôi đã chịu khá nhiều thương tổn hồi trước, không phải nhờ việc luyện tập mà thành. Với cảm giác như vậy, chúng tôi chậm rãi đi tới làng Oishi. Chúng tôi đi mất 7 ngày trong khi thường thì chỉ mất 5 ngày là tới nơi.

Hai người chúng tôi tiến vào làng Oishi. Mặc dù không quá lớn, xung quanh ngôi làng được bao bọc trong một bức tường gạch và có rất nhiều nhà trọ và quán rượu. Nó hoàn toàn được xây dựng nhằm phục vụ cho những người đi tới thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên chúng tôi lại chẳng thấy ai ở đây cả. Không có chủ trọ, không có khách hàng, thực sự chẳng có lấy một người. Orlando và tôi nhìn nhau và cẩn thận quan sát xung quanh trong khi nâng cao cảnh giác. Orlando rút cây kiếm ra từ eo của anh ấy. Tôi cũng cảnh báo cho Meru đang cảm thấy bồn chồn trên đầu tôi phòng khi cần thiết.

Chúng tôi đi chậm rãi và tiến tới một khu trống trải kiểu dạng như quảng trường làng nơi mà một đám đông đang tụ tập ở giữa. Không biết sự rối loạn này do đâu mà có nhỉ. . . . chà, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Orlando tra lại kiếm vào bao và tiếp cận đám đông.

[Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?] (Orlando)

[. . . . !!!]

Mọi người xôn xao hết cả lên khi nghe tiếng của Orlando. Họ nhìn chằm chằm như thể đang đánh giá chúng tôi, và rồi một người đàn ông bước ra từ đám đông.

[. . . . và hai vị đây là?]

[À xin thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi là những người du hành đang trên cuộc hành trình đi từ thành phố Rinikku tới thủ đô hoàng gia] (Orlando)

[Vậy à. . . . tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không tiện để tiếp đón người ngoài ngay bây giờ. Xin hai vị hãy tiếp tục hành trình của mình!]

[Nhưng mà, đó có vẻ là một vấn đề nghiêm trọng, nếu được thì chúng tôi có thể cho mọi người mượn sức mạnh của mình để giải quyết] (Orlando)

Orlando nói với ông ta với nụ cười tươi rói để lấy cảm tình. Làm bộ mặt đó bất khả thi với tôi rồi. Người đàn ông quay trở lại đám đông để bàn bạc với bạn bè của ông ta. Cái liếc nhìn của họ hướng thẳng tới Meru thay vì Orlando (cẩn thận ko lại lên đĩa giờ😂😂). Tôi cảm thấy hơi khó chịu nên đã gọi Orlando lại.

[Này, tôi cảm thấy có chút khó chịu, sao chúng ta không nhanh chóng rời khỏi nơi này?] (Wazu)

[Cậu nói gì vậy Wazu? Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn là việc một hiệp sĩ nên làm!!] (Orlando)

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ