Một chiếc xe ngựa kéo đã được chuẩn bị trước cửa của guild, tôi lên trên nó với Regan và rời khỏi nơi này. 300 đồng tiền vàng cũng đã được để vào trong Túi lưu trữ của Meru. Trong khi bơ đi câu chuyện của Regan về việc Lula dễ thương nhường nào, tôi nhẹ nhàng đặt Meru đang ngủ lên trên ghế xe.
Tôi tự hỏi Regan sắp đưa tôi đến đâu nên tôi kiểm tra cảnh vật bên ngoài từ một cửa sổ nhỏ. Sòng bạc, rạp hát và quán rượu rải rác xung quanh, đ-đây chắn chắn là khu đèn đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này. Tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, ông ta định sẽ đưa tôi đến đâu thế này?
Sau một lát, chiếc xe ngựa dừng lại trước một căn biệt thự. Được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, đằng sau cánh cổng lớn và sang trọng ta có thể thấy được căn biệt thự đó. Đó là một ngôi nhà hai tầng thậm chí còn lớn hơn và sang trọng hơn cái cổng bên ngoài. Con đường dẫn từ cánh cổng đến ngôi nhà cũng được chăm sóc tốt, tôi đã ngớ người trong một lúc. Huh? Có lẽ nào tôi sẽ gặp một quý tộc. Nhưng tôi không biết tí gì về nghi thức. Còn cả về quần áo của tôi nữa? Tôi chỉ mặc quần áo bình thường của tôi.... Liệu có ổn không ta....
[Đây không phải là nơi như cậu nghĩ đâu] (Regan)
Regan nói ra lời phủ nhận suy nghĩ của tôi, người đang đổ mồ hôi lạnh.
[Thế thì nơi này là gì?] (Wazu)
[Đây là nơi mà đàn ông đến để chọn phụ nữ để giải khuây. Ngoài ra đây còn là một trong những nơi có chất lượng tốt nhất trong thành phố này] (Regan)
[............Haa? Ông đang tính lừa dối vợ mình à? Đừng có lôi tôi vào] (Wazu)
[Cái g~!! Tôi không có!! Chủ của nơi này là đồng đội của tôi khi tôi vẫn còn làm mạo hiểm giả!! Ông ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình vì cậu đã cứu thành phố này!!] (Regan)
Trong khi tôi vẫn còn bối rối vì những lời của Regan, chiếc xe ngựa dừng lại trước cánh cửa lớn của biệt thự.
Tôi đặt Meru trên đầu tôi và sau đó chúng tôi bước ra từ xe ngựa. Regan đã liên tục gõ vào cánh cửa.
[Oi! Là tớ, Regan. Tớ đã mang cậu ấy đến rồi đây~!!] (Regan)
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khá ưa nhìn và mảnh mai với mái tóc hoa râm màu nâu ngắn ra đón chúng tôi từ bên trong. Ông ta mặc một bộ vét đen tuyệt đẹp. Sau khi nhìn thấy Regan và sự hiện diện của tôi bằng đôi mắt híp ấy, ông ta đã nở một nụ cười nhu mì.
[Yo~Regan! Cậu đã đến!]
[Vì cậu đã nhờ tớ, tất nhiên là tớ không thể đến muộn rồi] (Regan)
[Vậy ra, người thanh niên với con rồng trên đầu là người anh hùng được đồn đại, trông anh ta có vẻ bình thường nhỉ?
....Gì cơ? Ông ta cố gắng hăm dọa tôi với một nụ cười. Đối lập với sự hiện diện đó, tôi có thể cảm nhận được một khí chất chiến binh phát ra từ ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...