Chap 53: Xém nữa thì

510 17 10
                                    

   👆Click to play music👆

---------------------------------------

Ý thức của tôi ngưng hoạt động khoảnh khắc tôi nghe thấy lời nói của cô ấy qua cánh cửa phòng. Ééé. . . . ai đang tới cơ. . . . Anh hùng-sama. . . . và cả. . . .tổ đội của anh ta. . . . nói cách khác. . . . đừng. . . . bảo. . . . tôi. . . . Ariaaaaaaaaaa!!!! Awawawawawawawa!!!! Tại sao họ lại ở đây? Tay tôi bắt đầu run bần bật. . . .

[Đành vậy. Naminissa, chị sẽ nói chi tiết cho em sau.

Được rồi. Đưa họ vào đây!!] (Leria)

[Vâng] (Sarah)

Theo sự đồng ý của Leria-san, tôi có thể nghe thấy tiếng Sarah-san vội vã chạy trên hành lang.

Hả? Cô muốn gặp họ luôn sao? Trong phòng này á? N-Nguy rồi, tôi nên l-l-làm gì đây. . . . (à thì đứng trong phòng rồi nói -sụp praise motherfucker😂😂-)

[Ý của Naminissa với cả hai cậu thế nào? Liệu tôi có nên đưa mọi người sang một phòng khác không? Việc của họ có lẽ sẽ không kéo dài lâu đâu] (Leria)

Đ-Đúng thế!! C-Cứ làm vậy đi!!

[Không, em không phiền đâu. Có vẻ đó là một vấn đề quan trọng nên Anh hùng-sama mới phải đích thân tìm tới Leria-sama. Em sẽ ở lại đây trừ khi họ không muốn] (Naminissa)

[Chúng tôi cũng sẽ ở lại với vai trò như những người tùy tùng của Naminissa] (Orlando)

[Được rồi. Nếu không được thì chị sẽ chuẩn bị một căn phòng khác để mấy người các em đợi trong thời gian đó] (Leria)

Cái gì vậy? Đi luôn đi mà!!! Aaaaa~!!! Chết tôi rồi!!! (Có mà chết đc😑)

Khi tôi ôm lấy đầu mình một cách tuyệt vọng, mọi người đều nhìn tôi với một vẻ mặt kì lạ. Giờ tôi không thể nào mà bình tĩnh nổi nữa. Tôi không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được, liệu tôi có nên sang phòng khác một mình không nhỉ?

Nhưng ngay trước khi tôi hỏi Leria-san, tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên.

[Tôi Sarah đây. Tôi đã đưa Anh hùng-sama và tổ đội tới] (Sarah)

N-N-N-N-N-N-Nguy rồiiiiiiii!!!!

Tôi vội vã nhìn xung quanh phòng. Tôi để Meru cho Naminissa giữ và trốn đằng sau cái bàn làm việc của Leria-san. Mọi người đều bất ngờ khi thấy hành vi trốn tránh đột ngột của tôi. Và rồi Sarah lại gọi một lần nữa qua cánh cửa phòng.

[Umm? Chủ guild?] (Sarah)

[A. . . .!! Xin lỗi!! Mọi người vào đi!!] (Leria)

[Xin thứ lỗi] (Sarah)

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Bởi vì cơ thể tôi không ngừng run rẩy, tôi ôm chặt lấy thân mình. Nhưng, vẫn không thể ngừng lại. Tôi nhắm chặt mắt trong khi hi vọng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi không muốn nghe thấy gì hết nên đã bịt tai mình lại. Nhưng tôi vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

[Mọi người tới rồi à. Vậy thì, ngồi xuống đi nào] (Leria)

[Xin thứ lỗi. . . . Naminissa-sama, đã được một thời gian rồi nhỉ] (Luther) (đéo hiểu sao, tự nhiên lòi ra tên thằng anh (k)hùng này, lại phải ghi tên cho nó😑)

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ