Regan và Garret-san ùa vào phòng sau khi tôi hạ gục tên lãnh chúa. Tôi không biết rõ tình huống của vụ việc này vì tôi chỉ đến để giải cứu Tata-san bị bắt cóc, nhưng có vẻ như có ẩn khuất gì đó sau vụ này.
Tôi nghĩ việc tôi ở lại đây cũng không giải quyết được gì mấy không biết rõ hoàn cảnh của câu chuyện. Nên tôi tóm tắt lại những việc vừa xảy ra cho họ và quyết định ra về một mình.
À? Về chuyện đó thì, cô ấy vẫn chưa trả lời.…
Không sao, vẫn còn ngày mai mà. Tôi trở lại quán trọ và đi ngủ với thành quả mĩ mãn.
Ngày hôm sau.
Fwuaaah.… thật là một buổi sáng tuyệt vời và trong lành!! Hãy tới và nhìn này!! Chúng ta đang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rực rỡ----
Hoặc là không!!
Tôi thức dậy và nhảy ra khỏi giường để mở cửa sổ, chỉ để nhìn thấy thời tiết ám đạm và đầy mây. Có vẻ như là sắp mưa. Khí thế của tôi lập tức tụt xuống.
Mà thôi, trước lúc đến gặp Tata-san, hãy đi tắm trước đã. Tôi cũng đang định sẽ đi hỏi chủ guild xem chuyện hôm qua đã kết thúc như thế nào.
Tôi đi vào phòng chủ guild nơi mà tôi đã từng tới khá nhiều lần trước đây. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau trên ghế sofa như thường lệ và tôi hỏi Regan chi tiết vụ việc ngày hôm qua.
Theo như lời Regan kể, Tata-san bán thân mình để trả món nợ của cha cô ấy (Thúy Kiều ver.2☺). Garret-san cũng biết về hoàn cảnh của cô ấy. Ở chỗ làm, như thường lệ cô ấy sẽ không biết được thân thế của người mà cô ấy tiếp. Một ngày nọ một vị khách không ngờ tới đã đến và chỉ định cô ấy. Rõ ràng đó là tên lãnh chúa. Mặc dù họ cực khắt khe và chỉ chọn những khách hàng không gây phiền toái về sau, nhưng họ không thể từ chối tên lãnh chúa bởi vì quyền thế của hắn.
Sau đó, cuộc điều tra dẫn đầu bởi Regan và Garret-san đã chỉ ra rằng món nợ thực ra chính là kế hoạch của tên lãnh chúa nhằm chiếm đoạt Tata-san. Cũng có thông tin về việc tên lãnh chúa đang lén lút làm điều mờ ám, đã được phát hiện ra. Khi tên lãnh chúa đang cố gắng tiêu hủy chứng cứ thì, chuyện này xảy ra. Nhận tiện thì tên lãnh chúa hiện giờ.…
[Tôi chịu. Tôi cũng không biết liệu hắn còn sống hay đã chết nữa.…] (Regan)
Vậy đó. Có vẻ như hắn vẫn bất tỉnh từ lúc đó nên có thể coi như là hắn đã chết từ lúc cơ thể hắn nứt ra. Tôi nghe nói hắn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Mà, thực sự thì tôi nghĩ là hắn đã chết.
Tôi nghĩ tôi nên dừng cuộc trò chuyện này lại để tôi sớm có thể tới gặp Tata-san. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, Regan bảo tôi là ông ấy có chuyện muốn nói. Ngay khi nghe được lời nói của ông ta, tôi nhanh chóng phi ra khỏi nơi này.
[Chuyện là, bởi vì có khả năng là gia đình tên lãnh chúa sẽ nhắm đến việc trả thù Tata và gia đình cô ấy, Garret đã dẫn họ tới một nơi an toàn vào sáng sớm hôm nay. Đến tôi cũng không biết vị trí của nơi đó] (Regan)
Ông ấy nói vậy.
Khi tôi tới được chỗ của Garret-san thì không có ai ở đó. Tata-san, Garret-san, ông-mặt-đáng-sợ, đội bảo vệ, tất cả mọi người đều đã đi mất.
………Huh? Gì thế này!?
Thế còn.… về lời thú nhận của tôi thì sao.………
Tôi đứng yên như trời trồng một lúc và rồi có ai đó bước ra từ phía sau căn biệt thự và tiến thẳng tới chỗ tôi.
Tata-san!!!
Tôi nghĩ vậy và xác nhận người đó, nhưng đó lại là cô gái tai mèo mà tôi đôi khi nhìn thấy trước đây.
[Xin chào]
[X-Xin chào.… umm.…] (Wazu)
[À, anh không cần nhớ xem tôi là ai đâu. Tôi chỉ thay mặt cho Tata ane-sama nói với cậu là chị ấy vẫn ổn thôi]
[Eh, cái~….] (Wazu)
Tôi không nghĩ là cô ta nói với tôi là có ý tốt, bởi vì tôi cảm thấy dường như cô ta đang chế giễu tôi.…
[Tệ quá. Tata ane-sama không ở đây nữa rồi]
[À, tôi đã nghe chuyện này từ Regan rồi.… cô ấy đã rời thành phố rồi, phải không?] (Wazu)
[Đúng vậy, nhưng tôi không thể nói cho anh biết địa điểm được]
[.……… Vậy thì, Tata-san muốn nhắn gì tới tôi vậy?] (Wazu)
Tôi có một linh cảm xấu rằng tôi không muốn nghe chuyện này. Nhưng cô gái trước mắt tôi dường như lại muốn nói điều đó bằng mọi giá, nên tôi không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng tôi tự hỏi liệu không nghe nó thì sẽ tốt hơn.…
[Hả? Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra à? Anh đã bị ĐÁ ĐÓ]
Thành thật mà nói.… tôi đã từng rơi vào tình huống như vậy rồi. Nhưng chẳng qua tôi không muốn thừa nhận nó thôi.…
[Thực sự rất đáng tiếc nhưng anh nên từ bỏ Tata ane-sama đi, tôi nghĩ anh có thể hiểu được điều đó]
Tôi không muốn nghe nữa.… có lẽ đây là chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.…
[Anh chỉ có ích với chúng tôi bởi vì anh mạnh mà thôi. Nhờ vậy mà Tata ane-sama được an toàn. Nhưng mọi thứ đã kết thúc kể từ khi tên lãnh chúa chết tiệt kia biến mất. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự cảm ơn anh]
Tộ không cần lời cảm ơn đó.…
[Và tạm biệt, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.… chị ấy nói vậy đó]
Trong lúc nói ra những lời đó, cô ấy đi ngang qua tôi với cái nhìn nhạo báng, bỏ lại tôi một mình ở nơi này. Tôi khuỵu gối xuống như thể mất hết sức mạnh.…
Ra vậy.… tôi đã bị lợi dụng.… tôi hiểu.… tôi hiểu rồi.………
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...