Chap 30: Như thường lệ, sự phiền phức lại xuất hiện

472 25 12
                                    

Vài ngày sau đó, tôi tới thăm Garret-san lần nữa như đã hứa. Khi tôi nói với Meru rằng tôi sắp đi, lần này em ấy chỉ đưa ra một động tác như thể nói rằng "Đừng quan tâm tới em!" Và bắt đầu chơi với Lula, *thở dài*…. Bởi vậy tôi rời đi và để em ấy ở lại quán trọ.


Tôi đã đến được căn biệt thự. Mặc dù các lính gác vui vẻ để tôi vào, tôi lại cảm thấy có một ánh nhìn hướng trực tiếp về tôi. Khi tôi quay về hướng đó, tôi nhìn thấy một nữ nhân miêu tộc nhìn chằm chằm một cách khá gay gắt vào tôi. Nhận ra mình đã bị phát hiện, cô ta biến mất vào trong biệt thự. Sao vậy nhỉ? Dường như cô ta không thích tôi đến đây hay gì đos….

Tôi đã nói tên cho nhân viên tiếp tân và ngay sau đó, tôi được dẫn tới một căn phòng phía sau.

Bên trong căn phòng nhỏ sáng lờ mờ tôi cố gắng nhìn xung quanh. Tường màu xanh và đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng. Tôi có thể ngửi thấy một mùi ngọt ngào đập vào mũi tôi và ở đó là Tata-san từ tốn đi tới từ hướng tôi đang nhìn.

[Xin lỗi đã để cậu đợi. Tôi vui vì cậu đã đến như đã hứa] (Tata)

[K-Không có gì….] (Wazu)

Chúng tôi ngồi đối mặt nhau trong phòng. Ugh…. trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng…. những lời tôi nói chưa được trôi chảy cho lắm…. Tôi nhìn xuống với khuôn mặt đỏ bừng và Tata-san bắt đầu cởi quần áo của cô một cách chậm rãi. (Gắt😂😂😂)

[Đ-Đợi đã, cô đang làm gì vậy?] (Wazu)

[Huh? Bằng cách này chúng ta có thể hiểu nhau tốt hơn chứ, phải không?] (Tata) (đúng rồi đó tiếp tục đi babe😁)

[S-Sai rồi!! H-Hãy bắt đầu bằng cách trò chuyện với nhau trước đã] (Wazu) (đù tụt hứng😒😒)

[Được thôi! Tôi cũng nghĩ như vậy] (Tata)

Huh? Nhìn thấy phản ứng của tôi, Tata-san cười khúc khích.

[Cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào tôi rồi. Đã bình tĩnh được chút nào chưa?] (Tata)

Rõ ràng là cô ấy chọc tôi để làm giảm sự căng thẳng của tôi. Một lần nữa, tôi lại tránh mặt Tata-san trong khi gãi đầu.

[Vậy thì, chúng ta nên nói gì đây? Để xem nào, trước hết thì tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Vì vậy, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu thành phố] (Tata)

[Không, việc đó…. Tôi vui khi nghe điều đó. Tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt khi cứu thành phố] (Wazu)

Từ đó nó trở nên dễ dàng với tôi hơn để trò chuyện. Tôi đã kể cho cô ấy câu chuyện về tôi trước khi tôi đến thành phố này. Nhưng như dự đoán tôi không thể kể với cô ấy về Aria và Sarona-san, hoặc câu chuyện về cách tôi có thể sống sót ở ngọn "Núi" đó.

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ