Chap 47: Giọng nói từ chiếc nhẫn

631 25 5
                                    

Orlando và tôi thong thả bước đi theo con đường chính dẫn thẳng tới ngôi làng tiếp theo. Có vẻ như sẽ mất 5 ngày nữa để chúng tôi đến được ngôi làng, chúng tôi vẫn tiến bộ đều đều trong khi tập luyện. Thi thoảng Orlando luyện kiếm để làm quen với thanh kiếm mới của cậu ấy.

Rõ ràng lưỡi của thanh kiếm cũ của cậu ấy đã bị sứt mẻ vài chỗ sau trận đánh với tên To con và tuổi thọ của nó đã gần đạt tới giới hạn. Ai bảo cậu ta cứ lấy kiếm để đỡ cây rìu của tên kia cơ.

Tôi nhìn Orlando chém một con goblin xuất hiện trên đường trong khi vuốt ve Meru. Cậu ấy quay lại trong khi lắc đầu.

[Cậu sao vậy?] (Wazu)

[Không, có lẽ đây chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhưng cơ thể tôi cảm thấy nhẹ hơn khi dùng cây kiếm này] (Orlando)

Nếu chỉ nhìn thì không thể nói được gì, nhưng nếu Orlando cảm thấy vậy nếu dùng cây kiếm này, thì chắc là vậy. Chúng tôi sẽ ngó lơ chuyện đó nên bọn tôi bắt đầu tiếp tục đi tới ngôi làng kế tiếp.

Chúng tôi chỉ còn cách ngôi làng một ngày đường nữa thôi. Trong khi đi bộ và trò chuyện với Orlando, một giọng nói lạ lọt vào tai tôi.

[Gi. . . . . úp. . . . . . tôi. . . . .]

Hmm? Vừa rồi là gì vậy. . . ? Tôi kiểm tra xung quanh nhưng không nhìn thấy ai ngoài bọn tôi ở đây. Orlando nhìn tôi với cái nhìn kì lạ bởi vì hành động đột ngột của tôi. Meru thì chỉ ngủ mà không có phản ứng gì.  Tôi nghĩ nó chỉ là do mình tưởng tượng ra nên tôi tiếp tục đi, nhưng lần này giọng nói trở nên rõ ràng hơn.

[Có. . . . ai. . . . . nghe thấy. . . . . không. . . .]

Ồ? Đúng là nghe được mà. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai. . . . . Là ma chăng? Nếu vậy tôi không thể đấm hay đá chúng được. Trong khi nghĩ xem nên làm gì, Orlando chỉ vào tay tôi.

[Có lẽ nào là từ chiếc nhẫn chăng?] (Orlando)

[Oh?] (Wazu)

Ra vậy, tôi đang đeo Song Tử Nhẫn trên ngón trỏ trái hiện giờ. Và rồi, giọng nói phụ nữ mà tôi nghe được khi nãy lại phát ra từ chiếc nhẫn. (Lại một pha IQ cao nữa của anh Wazu😁😁chọn nhẫn là đúng đắn😂)

[Giúp tôi với. . . . . . . . . . . . . ]

*kaboooooom!!!!!!!*

Khoảnh khắc cô ấy nói vậy, một ngọn lửa bùng nổ nhuốm hồng cả một vùng theo hướng khu rừng trước mặt bọn tôi. Orlando và tôi nhìn nhau rồi gật đầu. Chúng tôi phóng thẳng tới khu rừng nơi mà vụ nổ xảy ra trước đó.

Có ba gã đàn ông ở đó. Hai người trong số đó đang cầm một thanh kiếm và mặc giáp và mũ màu đỏ. Người còn lại cầm gậy và mặc áo choàng đỏ. Tôi không thể nhìn rõ mặt mấy người đó bởi vì họ đang đội mũ giáp và mũ trùm đầu.

Có cả một người phụ nữ đối diện ba người họ. Cô ấy được bao phủ bởi một cái chụp lồng ánh sáng hình bán nguyệt trong suốt trông có vẻ như là lá chắn trong khi nhìn vào ba người kia với biểu cảm trầm trọng. Mặc dù cô ấy mặc một bộ đồ nữ tu, nhưng tôi có thể thấy được bộ ngực gợi cảm của cô ấy trồi ra từ lớp áo bởi vì thân hình thon thả của cô ấy. (Clgt😑😑chú mầy để ý cái cl gì vậy)

Mặc dù đang thể hiện một biểu cảm nghiêm trọng hiện giờ, tôi có thể tưởng tượng được nụ cười dịu dàng của cô ấy có thể xoa dịu trái tim của bất cứ ai. Tuy nhiên phần bắt mắt nhất chính là đôi mắt đỏ của cô ấy. Nó cùng màu với mái tóc được thắt bằng dải băng nhỏ đằng sau lưng của cô ấy. Không hiểu sao, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Hiện giờ tôi đang đứng ở giữa cô gái và ba tên kia, một mình. Orlando và Meru đang trốn trong bụi cây nào đó. Biết làm sao được, bởi vì tôi chạy quá nhanh, tôi chẳng thể dừng kịp lúc. Meru đã bay khỏi đầu tôi ngay khi em ấy nhận ra rằng tôi sẽ không ngừng chạy. Con Rồng phản bội này. . . . .

Tôi ra hiệu cho Orlando đừng tiến ra đây bằng cử chỉ (anh hùng cứu mỹ nhân nên chỉ có một người😂😂). Tôi không thể biết tình hình rồi sẽ đi đến đâu vậy nên tôi không muốn có thêm rắc rối không cần thiết.

Bởi vì tôi đứng ngay trước mặt bọn họ mà không nói một lời nào, tên cầm kiếm tấn công tôi mà không do dự. Tôi nhàn nhã tránh đường kiếm của hắn.

Các đường kiếm của họ kết hợp chặt chẽ với nhau. Tôi nghĩ họ có cùng một phương thức tấn công, nói là vậy. Giáp và khiên đều là đồ tốt, họ cũng mặc cùng bộ trang bị, tôi có thể nói rằng họ là thành viên của cùng một nhóm tới từ một nơi nào đó.

Tôi cố gắng không nghĩ về điều đó nhưng. . . . trông họ có vẻ giống Hiệp sĩ, hmm? Có lẽ nào họ là người tốt còn cô gái bên trong lá chắn là người xấu không? (VL IQ tụt về 0 cmnr😑) Nhưng. . . . họ thật sự nghiêm túc muốn giết tôi. . . . tôi có thể cảm thấy sự khát máu từ những đường kiếm nhằm vào tôi. . . . tôi liếc nhìn qua người phụ nữ, cô ấy đang nhìn tôi với khuôn mặt tái đi như thể đang lo lắng cho tôi. Vậy mà rõ ai là kẻ xấu ở đây rồi. . . . haizz. . . . chăng còn cách nào khác.

Tôi né những nhát kiếm của họ trong đường tơ kẽ tóc và tranh thủ lúc đó, tôi đập từng người một để họ bất tỉnh. Tôi tiếp cận tên pháp sư đang ngạc nhiên bởi vì hai người kia bị đánh gục trong chớp mắt. Tôi cũng khiến tên đó mất ý thức trong một đòn để hắn không có cơ hội sử dụng phép thuật.

Fuu~. . . . bởi vì tôi không có giết bọn họ, vậy nên tôi sẽ không gặp rắc rối gì hiện giờ, phải không? Nhưng liệu nó có thể trở nên rắc rối sau này không ta?

[Cậu giết họ rồi à?] (Orlando)

[Không, tôi chỉ làm chúng bất tỉnh thôi] (Wazu)

Orlando chui ra từ bụi cây và hỏi tôi. Meru lại nhảy lên đầu tôi. Chẳng nhẽ, cậu nghĩ cứ mỗi khi tôi đánh ai là có người chết à? (Ko chết thì cũng hấp hối😂😂) Sao cậu lại nghĩ về tôi như thế. . . . à thì, nếu tôi lỡ tay thôi. . . . haizz. . . .

Người phụ nữ đáng ra đang ở trong lá chắn đã tiến đến chỗ chúng tôi với biểu cảm nhẹ nhõm. Ngay khi còn cách chúng tôi một đoạn cô ấy hạ thấp đầu.

[Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp. Hiện giờ, tôi không có bất cứ thứ gì để hậu tạ ngoại trừ những lời cảm ơn này]

Khi cô ấy ngẩng đầu lên, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng như tôi đã nghĩ.

[Tôi là đệ nhị công chúa của vương quốc Mabondo, Naminissa Manbondo]

Ặccc, nghe có vẻ rắc rối rồi đây.

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ