Tên đó tiếp tục gào lên trong khi lờ đi việc làm gây chú ý của tôi. Ể? Bao giờ mới bắt đầu vậy? Nhanh lên mà tấn công tôi nè.
[Có vẻ như ngươi không biết ta là ai nhỉ]
[Ô, hắn không biết đến Đại ca ư? Chắc hẳn hắn ở nhà quê mới lên rồi!!]
[Gyhahahaha!!]
[?] (Wazu)
Không, thực sự tôi không biết hắn là ai và cũng không quan tâm mấy cái thứ vớ vẩn đó làm gì.
[Nghe ta nói đây này thằng mù thông tin!! Ta là em út của Digondo-thủ lĩnh của bọn ta và là kẻ cướp vĩ đại nhất, Gondo] (Gondo) (dmm thằng loz, t cần mày nói tên ra ak?? Giờ lại phải tốn time thêm tên vào câu thoại của mày😠main đâu phang nó sớm sớm tí cho đỡ tốn time)
[. . . . .] (Wazu)
Tôi nghiêng đầu. Tốn vài giây suy nghĩ nhưng tôi vẫn không biết là ai, tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên này. Mấy tên cướp khác bắt đầu thêm mắm dặm muối vào với tông giọng lớn.
[Không, không thể nào hắn ta chưa từng nghe đến được!!]
[Người mà bọn ta đang đến là em trai của Digondo đó!!]
[Làm đủ các thể loại như hiếp dâm, giết người, trộm cắp, và những tội ác khác đó!!]
[Thậm chí còn có tiền thưởng cho những người lấy được đầu anh ta đấy!!]
[100 đồng vàng không hơn không kém!!]
[Ngay cả mạo hiểm giả rank B cũng không phải đối thủ của anh ấy!!]
[Và Gondo-sama ta đây là em trai của anh ấy!!] (Gondo)
[Heee~] (Wazu)
[ [ [ [Cái biểu cảm hời hợt gì thế kia!!!] ] ] ]
Hở? Điều đó đáng để bất ngờ tới vậy sao? Chỉ là mạo hiểm giả rank B thôi mà, phải không? Dăm ba cái thằng rank B anh cân cả bọn nhé. Nhưng 100 đồng vàng tiền thưởng à. . . . không biết Orlando có biết hắn không nhỉ? Chờ một xíu. Nếu thằng em đang ở đây, vậy thì có lẽ nào Orlando đang đến chỗ của thằng anh ư. . . . liệu anh ta có ổn không nhỉ? Tôi nghĩ nếu đấu solo thì không vấn đề gì, nhưng nếu có quá nhiều đối thủ, hoặc là bọn chúng lấy một dân làng ra làm con tin thì. . . .
Được rồi, tôi sẽ giải quyết nhanh cái đám này và đi cứu dân làng vậy. (Chuẩn ý rồi đó😁)
[Đủ rồi. . . . Chúng mày bao vây hắn!! Nhưng hãy cẩn thận khi đối phó với con rồng con trên đầu hắn bởi vì nó có thể bán được với giá cao sau này đó!!] (Gondo)
[ [ [ Ouu!!!! ] ] ]
Toàn bộ lũ cướp đang lao lên cùng một lúc. Kiếm, dao, rìu, .v.v. Chúng được trang bị với khá nhiều loại vũ khí khác nhau. Tôi cố gắng không để rơi Meru trên đầu vừa tránh các đòn tấn công của bọn chúng. Tôi điều chỉnh sức mạnh của tôi sao cho không đủ để giết người và đấm bay tất cả bọn chúng chỉ trong một đòn.
[Hò! Dô! Ta!] (Wazu)
Tôi ném tất cả những tên cướp bị đánh gục vào một chỗ và chồng lên thành ngọn núi. Ngọn núi ngày càng trở nên lớn hơn trong khi số lượng cướp xung quanh giảm đi. Nhận thấy tình hình trở nên tồi tệ, lũ cướp còn lại lưỡng lự không muốn lại gần nên tôi lao về phía chúng.
Hiện giờ, chỉ còn lại hai người đứng ở nơi này, đó là tôi và em trai của tên gì gì đó. Trong khi tôi phủi bụi ở vai, thằng em trai bé bỏng cất giọng trong khi run sợ.
[M-M-M-Mày là cái quái gì vậy. . . . có thể đánh bại từng này người trong chốc lát. . . .] (Gondo)
[Kể cả ngươi có hỏi như vậy thì. . . . Ah!! Hiện tại ta chỉ là một mạo hiểm giả rank F mà thôi, ta đoán vậy?] (Wazu)
Nghĩ lại thì, tôi đã để thẻ guild ở đâu nhỉ. Có khá nhiều thứ cần nhớ thành ra tôi lại quên mất. Khi đến vương quốc, mình cần phải nộp đơn xin nâng rank mới được.
[D-Dối trá!! Với sức mạnh lớn tới vậy, không thể nào ngươi lại chỉ là một mạo hiểm giả rank F cả!!] (Gondo)
Không, tao đang nói sự thật đấy. Có lẽ tôi nên show thẻ guild cho hắn xem nhỉ? Trong khi nhìn vào thẻ guild của tôi, thằng em trai kia quay lưng lại và chạy đi.
[Chờ đã, tao cho mày xem thẻ guild này!!] (Wazu)
Tôi phóng thẳng tới trước mặt hắn trong nháy mắt, nhưng hắn tấn công tôi bằng thanh kiếm của hắn trong khi hét toáng lên trước khi tôi có thể cho hắn xem thẻ guild của tôi.
[Uwaaa~a~a~a!!!] (Gondo)
*choangg*
Bởi vì cây kiếm đang hướng đến đầu tôi, tôi cố gắng bắt nó bằng ngón tay để nó không đánh trúng Meru. Nhưng thay vào đó cây kiếm lại vỡ tan tành. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hơi có lỗi. Thằng em trai choáng váng khi nhìn vào cây kiếm gãy của hắn. Tôi cảm thấy không cần phải cho hắn xem thẻ guild của tôi nữa nên tôi đánh gục hắn và ném hắn vào chồng núi toàn cướp.
Tôi gặp rắc rối trước cả chồng núi cướp này. Tôi có thể bỏ mặc chúng nhưng lỡ chúng thức dậy và bỏ chạy thì sao. Trong lúc suy nghĩ xem nên làm gì, một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi. Nhưng trước tiên, tôi hỏi Meru để tìm xem những dân làng bị nhốt đang ở đâu. Trong khi Meru bay lòng vòng bên trên ngôi làng, tôi nhẹ nhàng xới đất lên thành những cái hố vừa đủ cho 4-5 người ở bên trong. Tôi chôn lũ cướp vào trong cái hố và chỉ để đầu bọn chúng ngóc lên (chôn sống cmnr😂). Tôi làm những cái hố giống y hệt để chôn lũ cướp còn lại.
Tôi lặp lại công việc này nhiều lần. Cuối cùng, tôi chôn tên em trai vào một cái hố dành cho một người. Ngay khi Meru quay lại, tôi dang rộng hai tay và đứng đợi em ấy. Nhưng thay vào đó em ấy lại đáp lên mặt tôi, sau khi gặp chút khó khăn để leo lên đến đầu tôi em ấy chỉ ngón tay nhỏ bé về một hướng.
[Anh phải đi theo hướng đó à?] (Wazu)
[Kyui~] (Meru)
Nơi mà Meru đang chỉ là hội trường của ngôi làng. Có hai tên đứng gác ở đó, tôi chôn chúng theo cùng cách tôi đã làm với lũ cướp. Có một cái khóa lớn do lũ cướp khóa ở trên cửa nhưng chỉ với chút lực *eii* tôi đập nát cái khóa làm hai. Có rất nhiều người bên trong khi tôi mở cửa. Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào tôi.
[Cậu là ai. . . . ? Người của lũ cướp à. . . . ]
Bởi vì khá kì lạ khi tôi bước vào trong hội trường một mình, một người đàn ông lớn tuổi hỏi xem tôi là ai. Tôi giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại và thả tất cả mọi người. Họ gửi những lời cảm ơn tới tôi và tôi nhận ra ông lão vừa rồi là trưởng làng này. Tôi bảo với trưởng làng là bạn tôi vẫn còn đang chiến đấu với lũ cướp ở nơi khác nên tôi sẽ tới nhập bọn với anh ấy. Tôi nhờ một vài mạo hiểm giả trông coi lũ cướp mà tôi đã chôn bên ngoài. Tôi bảo với Meru để tìm vị trí của Orlando qua mùi của anh ta. Tôi phóng đi ngay lập tức theo hướng mà Meru chỉ.
Orlando, mong là cậu vẫn an toàn. . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
Siêu nhiênWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...