Chap 15: Sức mạnh của rank A

776 25 12
                                    

Tôi đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Không quá rộng hoặc quá hẹp, đó là một căn phòng khá tốt. Tôi có thể cảm thấy rằng nó đã được dọn dẹp tử tế.

Quán đạo..... nó thật sâu sắc.....

Không... Không... Không... Không... Không...!!

Tôi gần như đã bị tẩy não. Lula..... thật là một cô bé đáng sợ..... Đặt nó sang một bên, giờ tôi cần phải suy nghĩ về tương lai của tôi đã.

Vấn đề là sức mạnh của tôi quá bá đạo.....

Trước tới giờ, tôi đã nghĩ mình chỉ là một con người bình thường. Nhưng hiện tại tôi là một sự tồn tại mà có thể được gọi là một con quái vật..... đó là lý do tại sao tôi không biết phải làm gì với bản thân mình...... Trước hết nếu trạng thái của tôi là thật..... Nếu như tin vào mô tả của Nữ thần-sama, thậm chí tôi có thể phá huỷ một hành tinh khi sử dụng toàn lực sức mạnh của tôi.

Thật đáng sợ khi suy nghĩ về nó.....

Vô tình, tôi run rẩy trong khi nằm trên giường..... dù cho tôi trở nên mạnh mẽ như thế nào, linh hồn của tôi vẫn chỉ là của một người bình thường. Nó chẳng thể giúp gì nếu như tôi sợ hãi.....

Tôi không biết tôi đã mất bao lâu suy nghĩ.....

Nhưng có một ngọn lửa nhỏ le lói trong trái tim tôi, tất nhiên đây là một sức mạnh khủng khiếp..... tuy nhiên tôi đã không thể cứu Sarona-san nếu tôi không sở hữu sức mạnh này.....

Tôi có thể cứu một ai đó bằng sức mạnh của tôi. Nếu tôi do dự, tôi sẽ không thể bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ..... đúng như thế, tôi không còn lý do gì để lưỡng lự nữa. Mặc dù tôi không thể sử dụng nó bừa bãi..... nhưng tôi đã quyết định sử dụng nó.

*Cốc cốc*

[Wazu-saaaan! bữa tối đã sẵn sàng~!] (Lula)

[Hyaiii~!!] (Wazu)

Nó khiến tôi ngạc nhiên, bởi vì Lula gọi tôi với một chất giọng kì lạ. Khi cánh cửa mở ra, Lula mặc một chiếc tạp dề và nở một nụ cười ranh mãnh. Thật xấu hổ....

Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ khi tôi ở trong phòng, khi tôi đi xuống tầng dưới cùng Lula, thì mặt trời đã lặn. Có rất nhiều người trông có vẻ như là những mạo hiểm giả đang ngồi ở những cái bàn trong phòng ăn. Mọi người đều ăn, uống, cười, hoặc càu nhàu, tất cả đều vui vẻ. Lula dẫn tôi đến một cái bàn ở góc phòng và tôi ngồi xuống đó. Sau khi nói rằng sẽ đem ra đồ ăn ngay lập tức, Lula biến mất sau quầy. Trong khi chờ đợi bữa ăn của tôi được đem ra, tôi cảm nhận không khí quanh phòng ăn.

Thật tuyệt~ mọi người đang vui vẻ~ tôi khá ghen tỵ khi thấy vậy----

[Một ngày nào đó cậu cũng có thể lập được một nhóm như vậy. Đây, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi] (Kayla)

Kayla-san đặt một cái đĩa trước mặt tôi trong khi nói như vậy. Cô ấy có thể đọc được tâm trí tôi kìa, thật xấu hổ. Tôi chuyển sự chú ý của mình vào phần thức ăn trên bàn.

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ