Tôi nhẹ nhàng đặt Tata-san xuống.
[Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?] (Wazu)
[............] (Tata)
Nhìn thoáng qua thì không bị thương gì, nhưng tôi hỏi cho chắc bởi vì có những phần mà không thể nhìn thấy dưới lớp quần áo. Nhưng Tata-san lại không đáp lại. Huh? Cô bị đau ở chỗ nào à? Eh? Tôi nên làm gì giờ? Trong lúc tôi lo lắng về điều đó, một giọng nói giận dữ gầm lên từ phía sau.
[Đồ khốn!! Sao mày dám đưa người phụ nữ của tao đi!! Trả cô ta lại ngay!! Nếu không, tao sẽ đập mày ra bã!!]
Ai là người phụ nữ của mày? Bất đắc dĩ tôi nhìn lại một lúc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Mặc áo giáp đắt tiền điển hình của những mạo hiểm giả rank A, đầu hói và bộ râu rậm rạp cùng với cơ bắp cuồn cuộn. Một nụ cười thô bỉ hiện lên trên gương mặt bọn chúng.
[Garret-san! Và cả…. ông bảo vệ!? Hai người ổn chứ?] (Wazu)
Tôi gọi để xác nhận tình trạng của họ mà bơ đi hai tên ngu kia. Cả hai lần lượt giơ tay lên để cho tôi biết rằng không vấn đề gì. Cảm ơn trời. Các nhân viên khác lao đến chỗ họ và bắt đầu sơ cứu vết thương.
[Ê thằng kia dám ngó lơ bọn tao à!!]
Thằng đầu hói và tên râu ria tuốt kiếm ra từ eo của chúng. *Haizzz*…. bọn chúng bị sao vậy trời…. Chẳng lẽ mấy tên rank A đều giống thế này. Tôi muốn gặp một người mạo hiểm giả rank cao lịch sự và có trách nhiệm dù chỉ một lần. Tôi chỉ có thể thở dài khi nhìn chúng.
[Thằng khốn!! Mày chết chắc rồi]
Thằng đầu hói và tên râu ria vung kiếm vào tôi. Tôi đỡ lấy và kẹp thanh kiếm giữa ngón trỏ và ngón giữa của tôi, và rồi tôi vận chút lực *eii!* nó đã gãy.
[ [Hả?] ]
Trong sự ngỡ ngàng đó, tôi đánh chúng bằng nắm đấm của tôi với sức mạnh vừa phải. Kết quả là, chỉ có bộ giáp của bọn chúng vỡ tan tành. Gã hói và tên râu ria trưng ra một bộ mặt kinh ngạc, tôi hơi mỉm cười khi thấy nó.
[Mấy tên các ngươi không được chào đón ở đây] (Wazu)
Tôi xoay nhanh người và vung chân đá bay hai tên đó vào tường. Cảm giác vài cái xương bị gãy truyền qua chân tôi. Chúng bất tỉnh và miệng sùi bọt mép. Tuyệt, may thật. Bọn chúng vẫn còn sống.
Tôi nhìn về phía Tata-san người mà vẫn còn hoang mang.
[Tôi sẽ đưa những tên này cho binh lính, vậy nên hãy thứ lỗi cho tôi ngày hôm nay nhé. Cuộc trò chuyện khi nãy rất vui, hẹn gặp lại cô sau Tata-san] (Wazu)
Tôi hướng ra bên ngoài với tay kéo hai tên này sau khi chào tạm biệt. Tiếng reo vui mừng và những lời cảm ơn vang ầm lên từ căn biệt thự. Tôi rời khỏi chỗ đó.
*****
[Ngày hôm qua thật khiến mình mệt lử] (Wazu)
Sau khi giao những thằng ngốc đó cho những người lính và giải thích sự việc, tôi đi thẳng về quán trọ. Meru đang chơi với Lula, thì em ấy nằm xuống đầu tôi ngay khi thấy tôi trở lại và lập tức ngủ thiếp đi như thường lệ. Đầu tôi là cái giường à?
Lula cũng có vẻ hài lòng khi chơi với Meru, sau đó em ấy quay lại giúp mẹ mình. Tôi muốn nói lời cảm ơn nhưng…. tôi lo lắng liệu Meru có bị thuyết giảng về Quán Đạo của Lula hay không. Tôi đi ngủ ngay khi trở lại phòng tôi.
Vào ngày hôm sau tôi phải tới phòng của chủ guild bởi vì tôi lại được gọi đến. Điều đầu tiên tôi nói với ông ta là---
[Ông không thấy mệt sao mà lại gọi lắm thế?] (Wazu)
[Ầy, đừng như thế chứ. Tôi đã nghe câu chuyện từ Garret và ông ta liên tục nhắc tôi là chuyển giúp lời cảm ơn của ông ấy tới cậu] (Regan)
Tôi ngồi mặt-đối-mặt với Regan như thường lệ.
[Garret-san và những người khác ổn chứ?] (Wazu)
[Không sao cả. Dù sao đi nữa, ông ấy từng là một mạo hiểm giả có nghĩa là cơ thể ông ta khá cứng cáp đó. Ông ấy sẽ bình thường trở lại vào nay mai thôi] (Regan)
[Thật vậy à] (Wazu)
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Dù hôm qua tôi thấy ông ấy vẫn ổn nhưng cứ hỏi lại cho chắc ăn. (Kỹ lưỡng quá mức😂😂 khéo thành BL thì chết)
[Đúng rồi, Tata đã nhờ tôi gửi một thông điệp tới cậu rằng
--[Chắc chắn cậu phải tới lần nữa đấy vì tôi muốn nói lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của cậu]--
cô ấy nói vậy. Cơ mà tôi không phải là người liên lạc của cậu, cậu hiểu chứ?] (Regan)
[Xin lỗi vì điều đó] (Wazu)
Garret-san hiện không rảnh, tôi nghĩ rằng họ đang bận rộn với việc dọn đống bừa bộn trong phòng tiếp tân ngay bây giờ. Có lẽ nên để sau….
[Nhưng, mấy gã hôm qua từ đâu tới vậy? Tôi tưởng không có nhóm mạo hiểm giả rank A nào khác ngoại trừ Black Flame ở thành phố này chứ. Họ không phải người ở đây phải không?] (Wazu)
[Ah đó là…. họ đến đây với tư cách là đội viện trợ, cậu thấy đó….] (Regan)
[Viện trợ? Vì điều gì?] (Wazu)
[…. Vì sự cố Majin] (Regan)
[…. Nhưng tôi đã xử lý nó rồi cơ mà] (Wazu)
[Biết sao được!! Tôi không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc nhanh đến thế!! Tôi đã yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ thủ đô!! Họ đã đến đây trước khi tôi có thể hủy bỏ nó!! Hay đúng hơn, tôi không nghĩ rằng những kẻ đó sẽ gây rắc rối ở đây] (Regan)
Ra là vậy, cũng có lý. Quả thực nó khá khó chịu. Bọn họ đã đi cả một quãng đường tới đây nhưng mọi chuyện đã kết thúc, bởi vậy họ bắt đầu gây chuyện. May mà Meru đã ở lại quán trọ….
Tôi vẫn muốn tiếp tục phàn nàn nhưng tôi nghĩ nên ngưng lại, bởi vì tôi nghe thấy âm thanh của tiếng chạy đột nhiên dừng lại ở phía trước căn phòng, sao họ phải vội vàng như vậy nhỉ.
[Chủ guild!! Có tin xấu!! Một đầm lầy độc đã được phát hiện trong khu rừng!!] (Emma)
Ầy, căn thời gian chuẩn vậy Emma-san!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...