Tôi biết mà, không có lý do để một người đẹp như Tata-san quan tâm đến tôi. Một gã bình thường như tôi không phù hợp với cô ấy. Chắc cô ấy cảm thấy thương hại cho tôi lúc đó. Chắc những lời cô ấy đã nói lúc đó chỉ là bông đùa. Mà nếu không phải vậy, khi cô ấy nói quay lại lần nữa, thì chắc là không có ẩn ý gì trong đó. Vì vậy, không nên đặt kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Bạn đừng nên mơ mộng gì. Bởi vì sau cùng thì bạn sẽ bị tổn thương thôi, chắc chắn đó......
Đu-Đúng...... Tôi sẽ ổn thôi, trong tình huống này tôi chỉ cần tới đó xin lỗi và rời đi. Đừng nên có những suy nghĩ không cần thiết. Mặc dù vậy, trái tim tôi vẫn còn bồn chồn. Thậm chí bây giờ, đôi má tôi nóng bừng mỗi khi nhớ về Tata-san. Trái tim tôi trở nên rực cháy...... (douma cắn bả r)
Tata-san, cô ấy thật đẹp,~......
... Haa!! Không thể, tôi không thể nghĩ như vậy, thật là nguy hiểm, quá nguy hiểm. Tôi không thể ngừng nghĩ tới cô ấy. Fwuuh...... Tôi lau mồ hôi trôi trên trán. Như tôi nghĩ, gặp cô ấy sẽ rất nguy hiểm... Tuy nhiên, tôi đã gây rắc rối cho Garret-san. Nếu tôi không đến xin lỗi ngay cả một lần, nó sẽ khiến tôi quằn quại trong tâm trí mình.... *thở dài*.... Tôi phải cẩn thận với Sake.
Yosh, đi nào!!
Buổi tối, tôi đi đến khu đèn đỏ với một cảm giác không thoải mái. Ý tôi là, đây là lần thứ hai tôi tới đây, lần trước tôi đi xe ngựa đến đó nên không cảm thấy lúng túng gì.
Meru thì.... Tôi không muốn mang em ấy đi theo nhưng em ấy kiên quyết không muốn rời khỏi đầu tôi nên tôi cứ để như vậy. Thỉnh thoảng, giọng nói quyến rũ của các onee-san gọi tôi. Tôi tăng gấp đôi tốc độ và chạy trốn khỏi họ trong khi giấu đi sự xấu hổ của tôi.
Ughh.... Có lẽ, tốt hơn là nên đi vào buổi trưa mai. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm phiền giờ nghỉ của họ, ý tôi là họ làm việc vào ban đêm, nhưng.... Yups nó bất khả thi rồi, hãy quay trở lại nào.
*Thở dài* Đã quá muộn để quay trở lại sau khi đi cả một đoạn đường.
Phía trước cổng, có vài người đàn ông lực lượng mặc quần áo màu đen. Cơ bắp của họ hằn rõ trên quần áo của họ. Nghĩ tôi là một người đáng ngờ xuất hiện và đi bộ hững hờ, họ nói với tôi bằng giọng hăm dọa.
[Này nhóc, mày cần gì ở đây? Đây không phải là nơi cho những người như mày bén mảng tới đâu] (cẩn thận ko họa mi ngừng hót đó anh zai😂)
Ra là vậy, cũng dễ hiểu thôi. Họ là những người kiểu như bảo vệ huh. Tôi cần phải trả lời cẩn thận để không thu hút sự chú ý không cần thiết. Khi tôi đứng suy nghĩ về điều đó, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng ngờ. Chết cha!! Nếu cứ như vậy thì sau cùng họ sẽ bị thương mất.
[Ah xin lỗi, tôi là người quen của Garret-san!? Nếu có thể, tôi có thể gặp ông ấy không? Anh chỉ cần nói với ông ấy rằng Wazu đang ở đây, nhưng....] (Wazu)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...