Vài ngày đã trôi qua kể từ sự cố đầm lầy độc. Nhưng trong vài ngày đó…. không, ngay cả bây giờ cơ thể tôi vẫn cảm thấy cực kỳ nặng nề. Tôi không mệt quá mức nhưng khá là khó để tôi có thể đi lại. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang quay cuồng trong cơ thể tôi, như một chất lạ đang cố gắng trộn lẫn vào cơ thể tôi và hiện tại nó vẫn đang tiếp tục.
Nó đi theo hướng tàn phá cơ thể của tôi. Đặc biệt ngày đầu tiên là lúc tình trạng của tôi tồi tệ nhất. Tôi không thể di chuyển một chút nào, tôi đã dành cả ngày hôm ấy để nằm ngủ. Dù gì thì hiện tại tôi đã khá hơn và có thể cử động một chút.
Vào lúc mà cơ thể tôi bị tê liệt hoàn toàn, tôi đã nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra với tôi.… không biết có phải do tôi uống cái đầm lầy độc không.…
Khoảng giữa trưa, ông-mặt-đáng-sợ tới quán trọ. Có vẻ như sẽ có một bữa tiệc ăn mừng ở biệt thự và họ đã mời tôi như khách mời danh dự để tỏ lòng biết ơn với tôi. Nhớ lại lời nhắn của Tata-san lúc trước, tôi đi tới đó với ông-mặt-đáng-sợ trong tình trạng như hiện giờ.
Ở cổng lớn, tôi được chào đón bởi những tiếng vỗ tay khen ngợi từ những nhân viên bảo vệ. Họ vỗ vai tôi với tiếng *pashi-pashi* trong sự hân hoan.
Đậu má~!! Tôi đang mệt mà~!!
Bằng cách nào đó tôi có thể chịu đựng được với một nụ cười gượng. Tôi đi vào biệt thự cùng với toàn bộ dàn nhân viên bảo vệ.
Bên trong biệt thự, mọi người cũng chào mừng tôi với những tiếng vỗ tay. Cô gái tai mèo người mà có vẻ không ưa tôi lắm cũng miễn cưỡng vỗ tay theo mọi người, tôi có thể thấy điều đó qua biểu cảm của cô ấy. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận được cái vỗ tay từ một người mang khuôn mặt như vậy.
Bên trong phòng tiếp tân, thay cho những thứ bị đổ vỡ từ sự cố lần trước, ở đó là một cái bàn lớn đầy những món ăn sang trọng. Garret-san tiến tới tôi trong khi dang rộng cánh tay ngay khi ông ấy nhìn thấy tôi.
[Yo! Cuối cùng cậu cũng tới rồi!! Lần trước cậu thực sự đã cứu tôi đó, cảm ơn cậu nhiều!!] (Garret)
Ouch, đau đấy!! Đừng đánb vào người tôi nữa!!
Tôi nếm thử các món ăn và nói chuyện trong khi được dẫn đi bởi Garret-san. Holm nay họ không làm việc do bữa tiệc này và tí nữa Regan cũng tới.
Tôi nhận được khá nhiều câu [Cảm ơn rất nhiều] và những lời khen ngợi từ mọi người, rồi tôi đột nhiên lẩm bẩm.…
[Nhắc mới nhớ, Tata-san đâu rồi.…?] (Wazu)
Tôi ngay lập tức lấy tay che miệng sau khi nói ra câu đó. Mọi người quay qua hướng tôi và nhìn tôi với ánh mắt ấm áp trong khi cười toe toét. Ugh, xấu hổ quá.… Garret-san đứng gần tiến tới chỗ tôi---
[À, đúng rồi. Tất nhiên là cậu tới gặp cô ấy mà. Lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi quên béng mất] (Garret)
Ông ấy nói với nụ cười mỉm. Giờ tôi mà ổn chắc tôi đấm ông ta một cú quá.… Ông vừa may mắn thoát được đấy, Garret-san.… (đồ đệ của one punch man 1 đấm chắc tiêu luôn😂)
[Cô ấy vẫn đang chuẩn bị nên hơi tốn thời gian. Nhưng đã đến lúc rồi nhỉ.… tôi nghĩ vậy?] (Garret) (đến lúc làm gì ấy nhỉ😳)
Ông ấy nói vậy và dẫn tôi đến một căn phòng rồi bảo tôi đợi ở đó. Ể? Cái gì vậy nè? Tôi nói vậy đâu có nghĩa là muốn ở với cô ấy một mình đâu.… mà thôi (cứ xuôi theo chiều gió thôi😂). Tôi thả lỏng cơ thể trong khi ngồi trên ghế sofa. Vậy cũng tốt, từ nãy tới giờ tôi cứ cảm thấy có thứ gì đó chạy điên cuồng trong cơ thể tôi, đến đứng còn khó nữa là.
[Guuh…. uu….] (Wazu)
Tôi đổ mồ hôi không ngừng.
Khó thở quá.
Tôi mất ý thức trong khi nằm trên ghế sofa.
Ugh….
Tôi hé mắt và thấy Tata-san.… ở đó.… ah vô vọng rồi.… tôi buồn ngủ quá.…Hmm.… cái gì đây.… thứ gì đó ngọt ngào.… nó có mùi thơm thật.… cái gì đó mềm mại đang bao lấy mặt tôi.… cảm giác thật tuyệt.… ahhh.… cơ thể tôi phần nào trở nên nhẹ nhõm.…
Haah!!!!
Tôi nghĩ tình huống này đã từng xảy ra trước đây. Tôi nhìn xung quanh tôi, đây là căn phòng của toi ở quán trọ. Meru đang ngủ yên bên cạnh tôi.…Hahaha! Tôi lại thế nữa rồi. Không biết lần này tôi về lại đây bằng cách nào nhỉ. Đừng bảo là ông-mặt-đáng-sợ đưa tôi về đây bằng kiểu bế công chúa đấy nhá.… Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Regan và Garret-san sẽ trêu chọc tôi sau đó, xin đừng là vậy!! Hi vọng là họ đã đưa tôi về bằng xe ngựa hay thứ gì đó!!
Nghĩ lại thì.… Tata-san đã ở đó trước lúc tôi mất đi ý thức. Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi nghĩ là tôi đã quên cái gì đó quan trọng nhưng.…
Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết!!
Có một cái gì đó quan trọng mà tôi không thể nhớ nổi.… tôi cảm giác có một sự mất mát trong tim mình, tôi nghĩ tôi đã quên mất một ký ức quan trọng thời thơ ấu của tôi. Ugh.… cái cảm giác hối tiếc này.… có lẽ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.… đúng.… chắc chắn là vậy.…
Nhân tiện thì, tôi đã bình thường trở lại. Không còn cái cảm giác mệt mỏi hay quay cuồng trong cơ thể tôi như vài hôm trước. Tôi cảm thấy tràn đầy sứ mạnh.… hay đúng hơn, hình như có hơi nhiều?
Không không không.… đây chắc chắn là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Ý tôi là, tôi không hề làm gì quá đặc biệt (đm uống hết cả cái đầm lầy độc mà bảo ko đặc biệt, lạy luôn😑😑), sức mạnh hiện tại của tôi không phải do tôi tập luyện mà thành, không có lý gì mà tôi lại muốn mạnh hơn được.
Tuy nhiên.… trong trí óc tôi chợt nảy ra một suy nghĩ. Cái thứ ánh sáng xuất hiện sau khi tôi uống hết đầm lầy độc và rồi tan biến vào trong cơ thể tôi. Tình trạng yếu đuối của cơ thể.… cảm giác quay cuồng bên trong nó.… có thể là thứ ánh sáng đó cố gắng xác nhập vào cơ thể tôi.… và vì nó đã xác nhập xong nên cơ thể tôi trở lại bình thường.
Đ-Được rồi.…!! Hãy xác nhận nó xem sao.… Bởi vì tình trạng cơ thể tôi đã rất tồi tệ cho tới tận bây giờ, cái cảm giác thấy mình mạng hơn có lẽ là ảo tưởng. Nó chỉ là cảm giác lấy lại được sức mạnh của mình thôi. Đúng thế!
Tôi lấy thẻ guild của mình ra và nhỏ một giọt máu vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...