Bối cảnh tồi tệ nhất trong cuộc đời đang hiện lên trước mắt tôi. Dàn harem du hành cùng với Anh hùng-sama. Họ gồm có Aria, Sarona-san, Tata-san, đến cả Naminissa cũng có mặt. Họ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau trong khi thỉnh thoảng lại có một nụ hôn với Anh hùng-sama. Tôi chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của họ trong nước mắt--(thề là dịch xong đoạn này nó cứ thế nào ấy, chỉ muốn dần "ai đó" một trận😑)
-
-
-
-
-
-
-Tôi lấy lại ý thức và từ từ mở mắt. Tôi xác nhận tình trạng hiện tại của mình, rõ ràng là họ đã đỡ tôi lên nằm trên ghế sofa. Tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ. Nhìn thấy nội thất và mọi thứ vẫn y như lúc trước, tôi có thể đoán là mình vẫn đang ở trong phòng của chủ guild. Tôi chậm rãi ngồi dậy, có vẻ như là cơ thể tôi đã hồi phục lại được sức mạnh và toàn thân không còn run rẩy nữa. Tôi vừa mới nhận ra là Orlando đang ngồi phía bên kia của chiếc ghế sofa. Cậu ta nói với tôi trong khi khẽ mỉm cười.
[Trông cậu có vẻ ổn. . . . vậy là tốt rồi] (Orlando)
[Xin lỗi. . . . tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?] (Wazu)
[Để xem nào. . . . tôi đoán là chắc khoảng 3 tiếng đồng hồ] (Orlando)
[Tôi hiểu rồi. . . . hả?] (Wazu)
Tôi nhìn xung quanh phòng nhưng chỉ thấy mỗi Orlando ở đây.
[Naminissa và Leria-san đâu rồi? Cả Meru cũng không có ở đây] (Wazu)
[À, họ đang đi tắm. Leria-sama đã phải lôi Naminissa-sama đi bởi vì cô ấy cứ nằng nặc đòi ở lại đây vì lo lắng cho cậu. Bởi vì cô ấy vừa mới trở lại sau một chuyến hành trình dài nên theo lý thì phải như vậy. Meru cũng bị lôi đi theo] (Orlando)
[. . . . . Tôi hiểu rồi] (Wazu)
Leria-san thật đáng kinh ngạc, cô ấy có thể tách được cả Meru ra khỏi tôi.
Cánh cửa mở ra cùng lúc khi Naminissa tiến vào. Tôi vẫy tay để biểu hiện là tôi vẫn ổn. Tôi đỡ Naminissa người mà đột nhiên phi thẳng vào tôi, c-chờ đã!? (Đù ngon☺)
[Cuối cùng thì anh đã tỉnh dậy rồi!! Có chuyện gì xảy ra vậy, tôi đã rất lo cho anh đấy!!] (Naminissa)
[À, tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã gây rắc rối rồi] (Wazu)
Cô ấy ôm chặt lấy tôi~! Dừng lại đi~! Làm ơn thả tôi ra~! Tim tôi không chịu được đâu~!! Tuy vậy nhưng mùi cô ấy thơm quá~!!! (Sướng vl ra còn bày đặt😂)
Có một mùi hương đặc biệt của ai đó sau khi tắm. Nhất là mùi thơm tỏa ra từ mái tóc rất nồng nàn. Khi tôi cẩn thận nhìn vào mái tóc cô ấy, đó là một mái tóc màu đỏ bóng mượt và đẹp đẽ. Mái tóc còn chút ẩm ướt càng khiến cho nó hào nhoáng hơn. Hương thơm ngát từ cơ thể mịn màng và mái tóc bóng mượt đó khiến tôi bất giác ôm chặt lấy cô ấy. Và rồi Meru xuất hiện từ cánh cửa và nhảy vào mặt tôi.
[Kyuii~!! Kyuii~!!] (Meru)
[Mmm. . . . Mmm. . . .] (Wazu)
Tôi chẳng nói được gì bởi Meru đang bám chặt vào mặt tôi. Tôi cũng không thể di chuyển được cơ thể bởi vì Naminissa đang ôm chặt lấy tôi. Tôi cứ để như vậy một lúc cho tới khi họ bình tĩnh lại. Meru cũng rất thơm tho. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Leria-san nhưng không nhìn thấy được cô ấy bởi vì Meru che mất tầm nhìn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...