Sau khi ném Ragnil, tôi đi xuống "Núi" trong vội vàng và hướng thẳng tới nơi của Meral. Thật sự thì, tôi không muốn xen vào vấn đề của họ nữa và chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng đây là yêu cầu mà tôi nhận, với cả tôi cũng hơi lo lắng về cặp vợ chồng này.
Tôi chạy khá nhanh vậy nên tôi đã đến hồ trước buổi trưa. Các cây cối trong vùng lân cận đã bị san phẳng, mặt đất thì bị xới tung lên, và ở giữa có một cái hố lớn. Như thể một cái gì đó lớn đã đâm xuống đây(còn ai nữa😁)...... hmm thôi kệ. Tôi gật đầu và đi đến cái hang nơi cặp vợ chồng có lẽ đang ở đó.
Tôi đứng trước cửa hang và nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ. Tôi cảm thấy có bốn sự hiện diện bên trong hang động. Ragnil, Meral, Meru...... người còn lại là ai? Không biết có phải người quen của họ không nhỉ? Ai quan tâm chứ. Tôi bước vào hang động mà thôi không nghĩ quá nhiều.
Tôi gần như hét lên khi nhìn vào cảnh trước mắt tôi. Có một con Bạch Long bên cạnh Meral cũng giống như cô ấy. So với Meral, lớp vảy của người kia hơi xám, nhưng nó lại toát ra một vẻ oai nghiêm mà không ai ở nơi này sánh bằng. Nói về việc đó, Meral đã nói rằng cô đang đợi mẹ ở nơi này. Có lẽ đây là mẹ cô ấy. Meru được ẵm bởi Bạch Long kia và dường như đang ngủ. Mặt khác, Ragnil phía trước mặt Meral và mẹ vợ thì---
Ông ta đang quỳ bằng bốn chân. Ông ta đặt đầu xuống đất một cách điêu luyện. Tôi tự hỏi sao lại như vậy...... như một người đàn ông, tôi thấy suýt khóc khi nhìn ông ta. Tôi che mắt đi để khỏi phải nhìn thấy cảnh này. Quan trọng hơn ông vẫn còn sống mà Ragnil? Đúng thế có lẽ đó là nước mắt của sự vui mừng khi ông còn sống...... Vâng chắc chắn là vậy rồi...... có lẽ thế...... Được rồi, tôi đã xác nhận sự an toàn của ông ta và vấn đề đã được giải quyết. Hãy về nhà trong im lặng nào trước khi họ nhận ra tôi.
[Kyuii! Kyuii!] (Meru)
*Woosh!! Patatata---*
Meru đột nhiên tỉnh dậy và đang bay về hướng tôi nên tôi dừng bước. Sao em ấy lại nhận ra tôi chứ!? Và rồi tôi chậm rãi quay đầu lại---
[Oh, cậu là Wazu phải không? Ta đã nghe nói về cậu từ con gái của ta Meral...... cậu đã đưa thằng chồng ngu ngốc của con gái ta tới đây]
[X-Xin chào......] (Wazu)
Tôi nói như vậy trong khi cúi đầu xuống và Meru lại ngồi lên đỉnh đầu của tôi với tiếng *moshomosho*. Này, anh không có cúi đầu vì việc đó! Lờ đi cảm giác của tôi Meru bắt đầu thư giãn trên đầu tôi. Từ khi nào mà nó trở thành nơi nghỉ ngơi độc nhất của em vậy?
[HaHaHa...... có vẻ như Meru thật sự thích cậu. Ta đã nghe từ con gái ta và tên ngớ ngẩn đằng kia]
[Ah, vâng.......] (Wazu)
Sao lại vậy? Tôi đang bị đánh giá kìa.
[Fumu...... ngay cả ta cũng không thể đánh giá được giới hạn sức mạnh của cậu. Như con gái ta nói, ta có thể giao Meru cho cậu chăm sóc mà không cần phải lo lắng]
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...