Mình đã khỏi ốm nên tiếp tục đăng nè🤗🤗
====================
Sau cuộc chiến, tôi quay trở lại Quang Phong Quán. Trên đường đi, Orlando đã nói chuyện với tôi và Emma-san cũng đã giới thiệu chồng cô ấy với tôi. Những mạo hiểm giả khác thì ồn ào. Bởi vì chúng tôi có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, tôi dừng nói chuyện và bỏ về hơi sớm. Tuy nhiên tình hình cũng chẳng khác nhiều ở quán trọ. Các mạo hiểm giả đang làm ồn trong phòng ăn, bởi thế tôi đã ăn tối trong phòng của tôi.
Khi tôi đi xuống, mọi người lại càng hăng máu hơn. [Cậu mạnh thật đấy!] Keyla-san nói thế trong khi mỉm cười với tôi. Khi tôi gặp Lula, với đôi mắt lấp lánh cô ấy nói rằng [Thật tuyệt vời!! Trận đấu kết thúc quá nhanh……]. Theo Keyla-san, Lula đã khá lo lắng cho tôi vì cô ấy không thể nhìn rõ tôi dưới các đòn tấn công bằng hỏa thuật. Ừ thì, tôi làm vậy là đều có mục đích cả. Cũng không cần phải lo lắng về các đòn tấn công như vậy. [Xin lỗi vì làm cho em lo lắng] Tôi nói như vậy trong khi vỗ đầu Lula. Tôi đi ngủ trong khi bao quanh bởi tiếng ồn ào và ầm ĩ đến từ phòng ăn.
Vào ngày hôm sau tôi đến thẳng tới guild vì Ông hói đã gọi tôi. Tôi được hướng dẫn bởi Emma-san đến phòng của chủ guild, trên đường đi cô ấy liên tục nói với tôi [Cậu mạnh thật đấy], [Chồng tôi cũng rất phấn khích khi xem cậu thi đấu], [Chồng tôi đã rất lo lắng cho cậu vào ngày hôm qua đó] giống như ngày hôm qua. Tôi lúng túng tìm câu trả lời. Tôi không có người yêu nên trái tim tôi khá đau khi nghe những lời đó. Cho tới khi đến được phòng chủ guild, tôi chỉ có thể đưa ra câu trả lời nửa vời như là "Vâng" hoặc "Ừ thì" .
*Konkon*
[Ông chủ, tôi đã dẫn Wazu-san đến rồi đây] (Emma)
Emma-san chuyển sang chế độ làm việc và nở một nụ cười thông thường trên mặt. Mới lúc trước cô ấy vẫn còn đang tiếp tục nói về chồng mình như điên. Cô ấy mở cửa và mời tôi vào. Ông hói dường như cũng vừa hoàn tất công việc giấy tờ. Chúng tôi ngồi xuống mặt đối mặt trên ghế sofa giống như trước đây. Sau khi mời chúng tôi trà, Emma san cúi đầu trước khi cô rời khỏi phòng.
[Xin lỗi vì đã cho gọi cậu đến đây hôm nay và cả hôm qua] (Regan)
[Không, tôi không bận tâm đâu. Vậy thì, hôm nay tôi được gọi tới là vì vấn đề gì? Ông hói] (Wazu)
[Đồ khốn…… Ta không có bị hói…… Ta chỉ cạo trọc tóc của ta thôi] (Regan)
[Tôi hiểu rồi. Ông đang sử dụng lý do à? Ông cạo nó mỗi ngày đúng không…… mặc dù tóc của ông đã biến mất từ đời nào rồi] (wazu)
[Được rồi, cậu đang ngứa đòn hôm nay chứ gì] (Regan)
[Đó chỉ là trò đùa thôi…… vậy nên hãy hạ nắm đấm của ông xuống đi] (Wazu)
Hình như tôi trêu ông ấy hơi quá. Khi tôi đang hối lỗi trong đầu, Ông hói--- ý tôi là Regan-san cúi mặt xuống trong khi tạo ra bầu không khí nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...