Đang chuẩn bị bomb rồi nhé, hì hì😁😁😁 dự là vài hôm nữa sẽ BÙM 💥💥
=======================
Tôi bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức sau khi rời khỏi guild. Nói là vậy nhưng, tôi chỉ phải chuẩn bị chút thức ăn và đổ nước vào túi mà tôi mượn từ guild thôi. Tại quán trọ, tôi hỏi Keyla-san xem tôi có thể lấy một ít thức ăn và nước không. Cô ấy chỉ nói [Để đó cho tôi] và đi vào phía sau quầy. Không lâu sau đó, cô mang theo một ít sandwich kẹp thịt quái vật và bình nước. Nó thực sự là một sự trợ giúp to lớn, cảm ơn cô. Tôi để bánh kẹp và bình nước vào túi và rời khỏi thành phố.
Đầu tiên tôi đến khu rừng ở phía đông. Khi tôi tới được nơi đó, tôi bắt đầu đi về hướng bắc. Tuy nhiên tôi không đi với một tốc độ bình thường. Nếu không, ngay cả với một con ngựa bạn sẽ cần 4-5 ngày để đến được hồ lớn. Với tốc độ của tôi, nó có cảm giác như thể tôi chỉ đi bộ đến vườn nhà tôi. Quá nhanh, nó quá nhanh.
Kể từ lúc tôi biết về chỉ số của mình, tôi nhận ra rằng tôi có thể đi bộ bình thường như trước nhưng khi tôi muốn thì tôi có thể bộc phát sức mạnh của mình. Tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề gì với sức mạnh này cho đến nay. Tuy nhiên tôi không biết giới hạn sức mạnh của tôi. Tôi không thể tự đánh giá bản thân mình nên tôi không biết mình nhanh đến mức nào. Mà, nó cũng không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng.
Trong khi suy nghĩ về những thứ như vậy, tôi đã đến gần cái hồ. Nhân tiện thì tôi đã không gặp bất kỳ con quái vật nào. Nếu là goblin, có thể chúng đã vởn vơ quanh đây. Bởi vì tôi không đến đây vì điều đó nên tôi sẽ mặc kệ chúng. Tôi ngồi xuống bờ hồ và lấy ra một cái sandwich và bình nước từ túi. Giờ thì, đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Khi tôi nhét cái sandwich vào miệng, một số tiếng động phát ra từ khu rừng gần hồ. Đôi khi còn nghe thấy tiếng đổ gãy. Âm thanh của một thứ gì đó đang bị đuổi hoặc bị tấn công. Nó dần dần trở nên gần hơn và tôi có thể nhìn thấy một khối màu trắng to bằng đầu tôi vọt ra khỏi rừng.
Theo sau nó, một con quái vật với hai đầu và một cái đuôi rắn xuất hiện. Với thân hình dài khoảng 3m, đó là một con quái vật dạng chó tên là Orthos. Rõ ràng con Orthos này dường như đang cố gắng ăn cái khối màu trắng kia. Cái khối màu trắng dang ra một đôi cánh như lũ dơi và cố trốn thoát bằng cách bay. Nó dường như không thể bay cao và đang trong tình cảnh nguy hiểm. Tôi đang nhìn cảnh tượng đó trong khi ăn bánh sandwich (bezt làm ngơ là đây :v). Nhưng đột nhiên khối màu trắng đó thay đổi hướng bay và lao về phía tôi.
Hmm… trông nó có vẻ quen quen!?
Trong tôi khi nghĩ thế, cái khối màu trắng ấy va vào ngực tôi. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào vì vậy tôi để nó lao tới mà không có bất kỳ sự phản kháng nào, mặc dù tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã cố gắng kiểm tra khối màu trắng này là con gì, nhưng trước khi tôi có thể thì Orthros đã xuất hiện trước mặt tôi.
[ [Grrrrrr……] ]
Nó gầm gừ và giương hai cái mồm chảy đầy nước dãi ra trước tôi. Tôi thấy có vẻ như nó nghĩ nó đã bắt được một con mồi lớn. Sau khi liếm nước dãi bằng cái lưỡi của nó (dm ghê vãi😨), một trong những cái đầu há to miệng của nó ra.
[Câm mồm đi!!] (Wazu) (ngầu vailon😂)
*Dogooooon!!!!*
Tôi dừng chuyển động của Orthros với một cánh tay và ném phịch nó xuống đất. Thôi đi, đừng làm phiền lúc người khác đang ăn. Tôi tống nốt phần bánh sandwich còn lại vào miệng tôi. Tôi đã xác nhận Orthros dường như đã chết bởi vì tôi quên không kiềm chế lại…… thật là một sức mạnh kinh khủng như mọi khi.
*Nhồm…… nhoàm…… nuốt*
Tôi nuốt miếng sandwich bên trong miệng tôi đồng thời gỡ cái khối màu trắng vẫn còn bám chặt vào tôi và giơ nó lên trước mắt tôi.
[Kyauu!!]
Khối màu trắng đó đang nhìn vào tôi và khóc. Nó có một cơ thể như loài bò sát. Mặc dù ngoại hình trông cứng cáp nhưng nó lại có tính cách trẻ con. Đồng tử đen và lớn như thể hút trọn ánh sáng vậy. Ngoài thân hình nhỏ nhắn, nó còn có những chiếc móng sắc trên tay và những cái răng nhọn. Một cái đuôi dài và toàn bộ bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp vảy trắng rất đẹp. Thứ mà tôi đang giữ và nâng lên bây giờ chắc chắn là một con rồng trắng. Ý tôi là, trông nó có vẻ quen quen……
[Có lẽ là…… em là Meru?] (Wazu)
[Kyui!! Kyui!!] (Meru)
Em ấy gật đầu vui vẻ. Oh, nó hiểu ngôn ngữ của con người? Nó chắc chắn là Meru rồi. Em ấy đang làm gì ở một nơi như thế này vậy nhỉ?
Meru là con gái của một cặp đôi Rồng khi tôi còn sống trên "Núi". Đó là một cuộc gặp gỡ đơn giản, chúng tôi đã làm quen với nhau sau khi chiến đấu. Cả đôi vợ chồng nhà Rồng đều hiểu tiếng người, kể cả việc nói cũng có thể. Lúc đó ông chồng nói---
[Guhaha!! Tại sao lại có một con người nhỏ bé ở đây? Hãy đập hắn để giết thời gian nào]
---Vì thế tôi phi đến và khiến ông ta im lặng. Giờ tôi nghĩ lại, trạng thái của tôi đã bất thường vào thời điểm đó…… sau đó, tôi đã đến xin lỗi nhưng đáp lại nó chỉ là ngón tay giữa giơ lên. Và sau đó tôi đã được giới thiệu với Meru. Tôi nhớ hai vợ chồng họ luôn phàn nàn về nhau.
Gì nữa nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì…… tên của ông chồng là Hắc Long Ragnil và người vợ là Bạch Long Meral. Ragnil đã từng tự tuyên bố mình Vua Rồng. Tôi chỉ nhớ có thế, nhưng---
[Huh? Không phải là nhà của em ở ngọn "Núi" đó sao? Em đang làm gì ở đây vậy?] (Wazu)
[Kyuii… Kyuii ~…] (Meru)
Vô ích rồi. Tôi chẳng hiểu gì cả.
[Hmm… em có ở cùng với Ragnil và Meral không?] (Wazu)
[Kyuii!!!] (Meru)
Bàn tay nhỏ của Meru chỉ vào ngọn núi và cố gắng để ra hiệu cho tôi đi cùng với em ấy.
[…… Thì ra tin đồn rằng có Rồng là do bọn họ à] (Wazu)
Tôi thở dài và đi đến đó với Meru ngồi trên đỉnh đầu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...