Khi tôi về tới ngôi làng, trưởng làng cùng một số mạo hiểm giả đang đứng đợi ở cổng vào. Tôi bảo họ rằng Orlando hiện đang giải cứu nốt những người còn lại và giao việc giải quyết xác của gã To con cho họ. Có vẻ như trưởng làng đã cho ngựa đi gửi thư xin viện trợ tới thành phố Rinikku trước đó. Tôi mang những tên cướp vẫn còn sống ra chỗ đồng bọn của chúng ở quảng trường làng.
Tiếng mừng rỡ vang lên từ cổng làng. Có vẻ như Orlando đã quay lại cùng với những người đã bị bắt đi. Tôi chôn lũ cướp tôi đã mang theo cách tương tự lúc trước và đi thẳng tới cổng làng để gặp Orlando và Meru.
Orlando được mọi người trong làng hoan nghênh và vây quanh, những lời tán dương vang lên khắp nơi. Cậu ta nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong khi một vài cô gái ôm lấy tay cậu. Tôi nhìn khung cảnh ấy từ bên ngoài vòng vây của mọi người.
Umm. . . . Tôi cũng đã rất cố gắng rồi mà!! (Buồn của chú😅)
Meru vỗ đầu tôi với tiếng *peshi-peshi* ngay khi em ấy hiểu được điều tôi nghĩ.
Uu, chỉ có mỗi Meru là hiểu được tôi mà thôi!! Đây chính là sự khác biệt do khuôn mặt của chúng tôi!!
Orlando nhận thấy tôi đang được an ủi bởi Meru vẫy tay gọi tôi lại. Đám đông cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của tôi và tiến tới gửi cảm ơn trong khi vỗ lưng tôi *bộp-bộp*.
Tôi bị vây quanh bởi đàn ông. . . .
Còn Orlando được cây quanh bởi phụ nữ. . . .CHÓA CHẾT!!!!!!! Mặc dù rõ ràng là tôi mạnh hơn cậu ta!!!!!!!!!! (Tình nghĩa ae có chắc bền lâu😂😂😂)
Sau đó, Orlando và tôi được mời tới dự bữa tiệc mừng tổ chức ở hội trường. Một vài người khăng khăng mời tôi uống vài li rượu nhưng tôi lịch sự từ chối. Tôi đã hứa là sẽ không bao giờ uống rượu nữa rồi.
Có một cuộc thảo luận về chỗ kho báu mà bọn cướp đã tích lũy được nên tôi hỏi Orlando. Dường như chúng tôi có quyền sở hữu bởi vì là những người đã đánh bại lũ cướp vậy nên cậu ta đã hỏi lại tôi rằng nên làm gì với chỗ kho báu. Không chỉ có kho báu, cũng có những tên cướp được treo thưởng cho cái đầu của bọn chúng và dường như có giá rất đáng kể. Orlando và tôi đi tới một căn phòng nhỏ nơi chứa kho báu để xác nhận.
Bên trong căn phòng, chúng tôi lấy ra và cho những món đồ vào trong túi để xác nhận. Có khá nhiều loại đồ như kiếm, dao, thương, rìu,.v.v. Vài món đã bị gỉ nhưng cũng có những viên đá quý tuyệt đẹp nằm bên trong túi. Ngoài đá quý ra còn có rất nhiều đồng bạc, vàng, và một vài vật dụng ma thuật mà tôi không biết chức năng của chúng. Chúng tôi từ tốn kiểm tra đống đồ ấy từng cái một. Sau một lúc tôi nhặt lên một chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của tôi.
[Cái nhẫn này là gì vậy?] (Wazu)
[Aah. . . .] (Orlando)
Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Mặc dù có hình dáng chẳng khác gì nhẫn thường, nhưng có một nửa viên đá quý màu xanh lục được đính một cách đẹp đẽ lên phần trên chiếc nhẫn. Tôi tò mò không biết lí do gì mà viên đá quý gắn trên đó chỉ có một nửa. . . .
[Cái đó. . . . có lẽ nào là "Song Tử Nhẫn"?] (Orlando)
[Song Tử Nhẫn?] (Wazu)
[Ừ, tôi đã từng thấy một cái rất lâu trước đây. Mặc dù tôi nghe nói nó là một vật phẩm có khiếm khuyết. Nó cũng có một nửa viên đá được đính lên giống vậy nên không nghi ngờ gì nữa. . . .] (Orlando)
[Chiếc nhẫn này có tác dụng gì?] (Wazu)
Theo như lời giải thích của Orlando thì chiếc nhẫn này được làm theo đôi. Có vẻ như tác dụng là chúng ta có thể gửi và nhận tin nhắn thông qua cặp nhẫn được kết nối với nhau. (Ấy lại flag nè😀)
Tuy nhiên lí do nó được coi là một vật phẩm có khiếm khuyết là bởi lượng ma lực cần thiết sẽ thay đổi tùy theo khoảng cách. Nói tóm lại là lượng ma lực tiêu thụ quá lớn khiến cho những pháp sư bình thường không thể sử dụng chúng để gửi tin nhắn đi những nơi xa. Yup, nó đúng là có khuyết điểm thật. Nhưng trông nó khá thú vị đó.
[Được rồi, tôi quyết định rồi!! Tôi chỉ cần cái nhẫn này. Tôi chẳng cần thứ gì khác nên cậu có thể hốt hết phần còn lại, Orlando] (Wazu)
Dù cho có lấy vũ khí thì tôi cũng chẳng biết cách dùng.
[Ể? Chỉ thế thôi sao?] (Orlando)
[Ừ, tôi chẳng có vấn đề gì về tiền bạc. Tôi cũng chẳng cần vũ khí, chỉ cần đấm hay đá đối thủ là đủ rồi] (Wazu)
[Chờ chút. Vừa rồi tôi đã nói đây là một vật phẩm có khiếm khuyết rồi mà, với lại nó cũng chỉ có một. . . .] (Orlando)
[Điều đó càng cho tôi thêm lí do. Nói cách khác, có người nào đó ngoài kia đang giữ chiếc nhẫn còn lại, phải không? Nếu tôi giữ nó, có lẽ sẽ có tin nhắn được gửi tới sau này. Và nếu chuyện đó xảy ra, tôi có thể trả lại chiếc nhẫn này cho chủ nhân đích thực của nó. Đây có thể là vật lưu niệm của ai đó. . . .] (Wazu) (trí óc cả đấy, sau này sẽ hiểu😂😂😂)
[Ra là vậy. . . .] (Orlando)
Orlando gật đầu đồng tình với câu chuyện của tôi. Cậu ta trầm tư suy nghĩ gì đó trong khi nhìn vào chỗ kho báu trước mặt. Sao thế? Tất cả đều là của cậu mà.
[Được rồi, tôi sẽ lấy thanh kiếm này và một vài đồng vàng] (Orlando)
Nói rồi, Orlando lấy thanh kiếm được trang trí với hình độ cánh và vài đồng vàng.
[. . . . Ể? Vậy ổn không?] (Wazu)
[Ừ, tôi sẽ đưa chỗ còn lại cho dân làng. Họ là những người chịu tổn hại trong chuyện này] (Orlando)
Ugh!! Tôi chưa từng nghĩ về việc đó. Liệu đây chính là sự khác biệt giữa chúng tôi? Liệu đây có phải là quan niệm của một người đàn ông luôn hướng tới việc trở thành hiệp sĩ? Chói quá đấy, Orlando. (Đảng soi sáng😂😂😂)
Sau khi nói với trưởng làng là chúng tôi sẽ phân phát chỗ kho báu còn lại cho mọi người, bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn. Chúng tôi ở lại qua đêm ở đây và vào ngày hôm sau, trong khi nhận được những lời cảm ơn bởi mọi người chúng tôi rời khỏi ngôi làng.
------------------------------------------------------------
Trong tương lai, những người phạm tội ở ngôi làng này sẽ bị chôn sống ở giữa ngôi làng trong khi chỉ có đầu được ngóc lên trên. Bên cạnh bọn họ, một tấm biển ghi rõ thể loại phạm tội sẽ được dựng. Phương pháp trừng phạt này được đề ra nhằm làm bẽ mặt kẻ phạm tội. Sau này trưởng làng có nói --[Khi tôi thấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ "chính là nó!!!"]-- Tuy nhiên, có vẻ như không ai có thể nhớ được người đầu tiên làm việc này là ai. (Sad😂)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...