Chap 36: Tôi chợt nhận ra

520 24 5
                                    

Đăng bù part 2😁😁

========================

Tôi đi xuống phòng ăn ở tầng trệt cùng với Meru trên đầu sau khi sửa soạn lại quần áo và đút thẻ guild vào trong túi. Tôi bắt gặp Keyla-san đang dọn dẹp bàn ăn vì vậy nên tôi đã hỏi cô ấy về việc hôm qua tôi trở về bằng cách nào.

Cô ấy nói với tôi là Regan đã đưa tôi về bằng cái xe ngựa và ông ta thường hay dùng. Theo như lời Regan đã kể, tôi đã ngủ li bì và dường như chẳng biết trời chăng mây đất là gì.

Regan để lại một lời nhắn là hãy đi tới chỗ Garret-san và nhắn cho ổng một tiếng khi tỉnh dậy vậy nên cô ấy hỏi xem tôi sẽ làm gì sau việc này.

Tôi chén xong bữa trưa cùng với Meru ở quán trọ và báo với Keyla-san rằng là sẽ tới chỗ của Garret-san.

--[Trời đất, tại vậy mà anh...]--
Lula nhìn tôi với ánh mắt quở trách khi nói vậy. Không phải như em nghĩ đâu, hay đúng hơn là em học cái điều đó ở đâu vậy? Tôi muốn kiện cái người đã dạy điều đó cho em ấy bằng mọi giá (mình đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra lun😐). Tôi thoát khỏi Lula và tiến thẳng đến chỗ của Garret-san.

Tôi đã đến căn biệt thự nhưng dường như Garret-san không có ở đây. Như thường lệ, như thể họ đã biết trước được là tôi sẽ đến, tôi được dẫn tới căn phòng như mọi khi và ngồi đợi Tata-san đến. Cô ấy dường như đang làm dở việc gì đó nên tôi lại phải ngồi đợi một lúc như hôm trước.

Không như hôm nọ, tôi hiện tại đang trong trạng thái hoàn hảo và sẽ không bất chợt ngủ khò. Tôi chờ đợi trong khi uống tách trà đã được chuẩn bị trước đó. Tôi có thể nghe tiếng chạy vội vàng từ hành lang rồi dừng lại ở trước căn phòng. Và rồi cánh cửa phòng được mở ra một cái đánh rầm.

[Wazu-san!! Cậu có ở đây không?] (Tata)

[............] (Wazu)

Tôi cạn lời ngay lúc Tata-san xuất hiện. Ý tôi là.... hiện giờ cô ấy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm....(đù sướng 😁😝)

Ehhh? Chờ một chút!!! Ehhh? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?

Sức quyến rũ quá mạnh khiến người tôi rung lên. Nước trà tràn ra tay tôi nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được đủ sự tỉnh táo để không làm rơi tách trà. Tôi che mắt lại với bàn tay còn lại và hét lên.

[Chờ đã!! Tata-san!! Quần áo!! Cô làm ơn hãy mặc quần áo lại đã!!] (Wazu)

[Eh?............ X-Xin thứ lỗi!!] (Tata)

Sau đó cánh cửa lại đóng mạnh lại với tiếng *sầm*. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận là Tata-san không ở đây, tôi đặt tách trà lên bàn và thở phào nhẹ nhõm.

Thật là nguy hiểm.... tim tôi vẫn đang đập thình thịch. Bạn mong đợi điều gì khi nhìn thấy cô gái mà bạn yêu xuất hiện với bộ dạng đó.... huh, cô gái mà tôi yêu?

Ra vậy.... tôi yêu Tata-san à. Tôi không biết từ lúc nào mà tôi có cái cảm xúc này, nhưng nó không bất ngờ mấy bởi vì cô ấy là một người quyến rũ. Tuy vậy, con tim tôi nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi tôi nhận thức được cảm xúc này.

Sono mono. Nochi niNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ