👆Click to play music👆=======================
Tôi đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của họ. Chỉ có một lí do đơn giản cho tất cả mọi chuyện, đó là để ngăn chặn đoàn kị sĩ hai bên giao tranh với nhau. Naminissa sẽ rất đau buồn nếu chuyện đó xảy ra. Tôi muốn cuộc chiến này trở thành tôi đối đầu với toàn bộ kị sĩ của cả hai bên.
Bởi vậy, tôi chọn để trở thành kẻ thù chung và để thái độ thù địch của họ hướng đến tôi. Nhưng tôi sẽ không giết những kị sĩ đâu. Tôi sẽ cố gắng làm giảm số lượng người bị đánh gục xuống hết mức có thể cho tới khi tôi tiếp cận được Navirio-sama và Narellina-sama. Một lý do khác nữa là vì có người đang chứng kiến cuộc chiến này.
Tôi nhận ra nó khi tôi đang đứng giữa hai phe hiệp sĩ, một ánh nhìn hiểm độc. Nó không tới từ những kị sĩ, cũng không tới từ Navirio-sama hay Narellina-sama, tất nhiên là cũng không từ nhóm Naminissa rồi.
Nó tới từ khu rừng đối diện với ngọn đồi mà Naminissa đang chờ đợi. Hình như là chúng đang ở đây, những kẻ đã đưa mấy thứ nguyền cụ cho Navirio-sama và Narellina-sama. Cũng có thể là bọn đeo khiên đỏ lúc trước. Có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch đợi cho hai phe đánh nhau tới kiệt quệ và rồi nhảy vào tiêu diệt cả hai. Bởi vậy tôi muốn kết thúc cuộc chiến này càng ít tổn thất càng tốt.
Tôi chạy thẳng tới khu trại của Navirio-sama trước tiên. Narellina-sama chỉ bị mất lí trí còn Navirio-sama thì đang bị thao túng. Tôi nghĩ tốt hơn là nên giải phóng cho anh ấy trước để phòng trừ hậu họa sau này.
Tôi tóm lấy hai kị sĩ gần nhất trước khi tiến lên. Vác kị sĩ khác vào đội hình lá chắn ngay lập tức. Tôi sẽ chỉ phi thẳng tới phía trước và để mọi việc cho chỉ số STR lo.
[Uooooo~~~~] (Wazu)
*ruỳnh-ruỳnh-ruỳnh*
Navirio-sama đang đứng ở giữa đội hình và tôi đã tiến vào được khoảng một phần ba khoảng cách tới trung tâm.
Tôi ném hai kị sĩ đã tóm lấy lúc trước đi với khoảng cách khác nhau. Tận dụng đà chạy, tôi nhảy lên phía trước trong khi sử dụng khiên của một kị sĩ làm chỗ đạp chân.
Tôi lao thẳng tới kị sĩ mà tôi ném lúc trước và dùng lưng của anh ta làm chỗ đạp chân lần này.
Tôi đạp vào bụng của kị sĩ thứ hai và nhảy lên một lần nữa. Tôi rơi xuống ngay gần khu vực trung tâm đội hình.
Nhìn thẳng về phía trước, có một nhóm kị sĩ nhìn trông khác hẳn so với những kị sĩ khác. Sự khác biệt của họ đến ngay từ vẻ bề ngoài, giáp, kiếm, khiên đều khác hoàn toàn. Họ mặc cả một chiếc áo choàng với hoa văn trang trí đằng sau lưng mình. Khí chất của họ cũng khác. Tôi có thể thấy họ là những người kì cựu bởi vì trước mặt tôi đây chính là đội thánh kị sĩ.
Trông lúc tôi rơi xuống, những thánh kị sĩ trên mặt đất đồng thời hướng thanh kiếm vào tôi. Tôi xin lỗi trong tâm trí --[Xin lỗi nhưng. . . .]-- và lao thẳng tới với một tốc độ mà ngay cả những thánh kị sĩ cũng không thể nhìn thấy.
*rầmmmmmmmm!!!!!!!*
Tôi đẩy ngược toàn bộ thánh kị sĩ trước mặt cùng một lúc bằng một cú đá mà không giết họ. Hành ngũ của họ sụp đổ và một người có mái tóc đỏ hiện ra trước mắt tôi. Chắc hẳn đó là Navirio-sama.
Navirio-sama tuốt kiếm và cố gắng tự tử. Những thánh kị sĩ xung quanh thì cố gắng ngăn anh ta nhưng có vẻ như là không kịp nữa rồi. Tôi đặt toàn bộ sức mạnh vào đôi chân và bật thẳng về phía trước. Kịp đi nàooooo!!!!
Khoảnh khắc lần đầu tiên tôi chạy với vận tốc tối đa, thế giới dường như ngừng lại.
Không, nó khác. Tôi không thể di chuyển cơ thể mình như mọi khi nhưng vẫn có thể đi lại bình thường. Thực ra những người khác cũng đang chuyển động rất chậm.
Tôi đưa tay vào giữa mũi kiếm và người Navirio-sâm, khoảnh khắc cây kiếm chạm vào bàn tay tôi. . . .
*choanggg!!!*
Cây kiếm vỡ thành từng mảnh. Như mong đợi từ chỉ số VIT, chẳng có lấy một vết xước nào trên bàn tay tôi. Tôi tóm lấy tay của Navirio-sâm và bóp nát cái vòng bằng chính tay tôi.
Tôi đỡ lấy Navirio-sama đã mất hết sức lực và đang chuẩn bị ngã ra đằng sau. Các thánh kị sĩ chĩa kiếm vào tôi. Tôi vẫn đứng yên đó để quan sát tình hình.
Chỉ trong vài giây Navirio-sama đã tỉnh lại và ra lệnh các kị sĩ xung quanh hạ vũ khí xuống.
Tôi nhận ra sức mạnh đã trở lại cơ thể của anh ta nên tôi thả tay ra. Navirio-sama chậm rãi đứng thẳng dậy và quay sang phía tôi.
Nhìn kĩ thì Navirio-sama thực sự trông rất đập trai. Mái tóc đỏ dài rất đẹp rẽ sang hai bên vai, nó có màu sáng bóng. Đôi mắt đỏ giống như của Naminissa nhưng khóe mắt hơi hạ xuống tạo sự cao quý cho người nhìn (như kiểu BL ấy nhỉ, nghe sến vl😅). Sau khi Navirio-sama xác nhận sự hiện diện của tôi, anh ấy quỳ một chân xuống và cúi đầu. Eeh? C-Chờ đã? Tại sao chứ?
[Cảm ơn cậu, trong lúc bị thao túng, tôi vẫn còn chút ý thức, dù vậy nhưng cơ thể tôi không nghe theo lời tôi. Tuy nhiên nhờ có cậu mà tôi đã thoát khỏi được lời nguyền. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều] (Navirio)
[Không, c-chờ chút!! Xin hãy ngẩng đầu lên đi!! Gia đình hoàng gia không nên tùy tiện cúi đầu như vậy, nó khiến tôi khó chịu lắm!] (Wazu)
[Như vậy không đúng. Kể cả có là gia đình hoàng gia, sẽ thật đáng xấu hổ nếu người đó không thể hiện sự biết ơn với ân nhân của mình] (Navirio)
Lần này thì toàn bộ kị sĩ và thánh kị sĩ đặt kiếm xuống và quỳ gối cùng một lúc. Đ-Đợi đããããã~~!!!!
[T-Tôi biết rồi!! Bởi vậy nên hãy ngẩng đầu lên đi!! Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu] (Wazu)
[Đúng rồi nhỉ. Tuy nhiên hãy để tôi nói một lần nữa, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu] (Navirio)
Nói vậy, Navirio-sama đứng dậy và nở một nụ cười thân thiện với tôi. Giờ đây, tôi nhìn Navirio-sama với vẻ mặt nghiêm túc. Liệu anh ấy có biết tôi định nói gì không? Navirio-sama cũng gật đầu với biểu cảm nghiêm trọng.
[Tiếp theo là. . . .] (Wazu)
[Narellina à. . . .] (Navirio)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...