Chúng tôi đã tới nhà trọ nhưng chỉ thuê được có hai phòng bởi vì chẳng còn phòng nào trống. Thông thường, trong trường hợp này thì sẽ chia thành một phòng cho đàn ông và một phòng cho phụ nữ. Tuy nhiên khi quyết định việc chia phòng, vì lý do nào đó mà người quản gia lại đề nghị tôi ở chung một phòng với Naminissa. (Nai-xừ quản gia👍😂)
Naminissa nổi giận trong khi cô hầu gái thì đỏ bừng mặt trong khi tưởng tượng mình sẽ ngủ chung phòng với Orlando. Mặc dù người quản gia đang bị mắng, chẳng hiểu sao anh ta vẫn cười vui vẻ?
Anh quản gia nói với tôi rằng tôi phải táo bạo hơn nhưng tôi vẫn chẳng hiểu tôi nên táo bạo với cái gì. Bây giờ chúng tôi đang tập trung cùng một phòng để bàn về chuyện tương lai. (Nghe như kiểu bàn chuyện cưới xin ấy nhỉ😂😂)
Bên trong căn phòng, với Orlando ở bên cạnh, hai người chúng tôi ngồi đối mặt với Naminissa với cái bàn ngăn cách ở giữa. Anh chàng quản gia và cô hầu gái đứng đằng sau cô ấy. Meru thì vẫn ở trên chỗ quen thuộc của em ấy, đầu tôi.
[Trước hết, tôi xin giới thiệu hai người hầu của tôi] (Naminissa)
[Vâng. Tên tôi là Floyd, 18 tuổi. Tôi là quản gia riêng của đệ nhị công chúa Naminissa-sama. Xin hãy cứ gọi tôi là Floyd thôi] (Floyd)
Tiến một bước lên phía trước, quản gia của Naminissa, Floyd, cúi đầu đầy lịch thiệp. Anh ta đang mỉm cười, hay đúng hơn là nụ cười luôn hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Trông anh ta không có vẻ như 18 tuổi, với mái tóc xanh đen anh ta trông cực kì lịch lãm trong bộ đồ quản gia. Đúng như mong đợi từ quản gia của Naminissa, mọi chuyển động và cử chỉ của anh ta cũng cực kì hoàn hảo. Và từ trận chiến khi nãy, tôi có thể nói rằng anh ta có sở hữu vài kỹ năng chiến đấu.
[Umm. . . . à thì. . . . t-tên tôi là Kumia. Tôi là hầu gái riêng của Naminissa-sama. R-Rất vui được gặp suu~] (Kumia)
Cô ấy cắn phải lưỡi và rồi mặt cô ấy đỏ bừng, có vẻ như cô ấy đang thấy xấu hổ. Kumia có đôi mắt to và tính cách khá trẻ con tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ cô ấy. Cơ thể cô ấy khá nhỏ nhắn, chiều cao chắc chỉ khoảng ngực tôi. Tóc quăn màu vàng trông rất mềm mại, dài tới lưng. Trang phục hầu gái với váy dài đến đầu gối trông rất phù hợp.
Ngực của cô ấy thì. . . . không cân xứng cho lắm, đến nỗi mà dường như nó sắp bung ra khỏi bộ đồ vậy. Tôi ngạc nhiên khi thấy bộ ngực ấy còn lớn hơn của Naminissa. Hình như cô ấy nhận ra ánh nhìn của tôi rồi thì phải? Cô ấy cúi gằm mặt xuống và ửng đỏ.
Rồi sau đó, tôi bị Naminissa lườm với một áp lực khủng khiếp. Ngay lập tức, tôi hướng ánh mắt ra chỗ khác. Thật là đáng sợ. . . . (may là ko phải yan đấy, ko có bị xẻo thịt rồi😂 )
Sau đó, tôi và Orlando tự giới thiệu về bản thân với Floyd và Kumia-san. Chúng tôi định bàn bạc là sẽ làm gì từ bây giờ trở đi, tôi đợi Floyd lên tiếng mở đầu cuộc thảo luận.
[Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng vẫn còn một người nữa chưa giới thiệu bản thân mình] (Wazu)
[Một người nữa?] (Wazu)
Chỉ có tôi, Orlando, Naminissa, Floyd, Kumia-san ở trong căn phòng này. . . . tôi chẳng nhìn thấy ai khác cả.
Kumia-san đột nhiên cúi đầu xuống, ngay sau đó cô ấy ngẩng lên trong khi vuốt mái tóc đang che mặt sang một bên.
[Tch, đừng có nói mà không xin phép!!] (?????)
[Tôi xin lỗi, nhưng vì chúng ta sẽ hợp tác với nhau một thời gian trong tương lai, tôi nghĩ tốt hơn là họ nên sớm biết về cô] (Floyd)
[Rồi, rồi, tôi biết rồi] (?????)
[ [Ehh. . . . ?] ] (Wazu / Orlando)
Người đó là ai vậy? Mặc dù vẫn là Kumia-san đang nói, nhưng ánh mắt cô ấy trở nên dữ dằn. Thái độ bẽn lẽn lúc trước cũng chuyển thành một thái độ cao ngạo. Orlando và tôi cạn lời khi thấy Kumia-san thay đổi nhiều tới vậy. Mặt khác, Naminissa đang mỉm cười khúc khích khi thấy biểu cảm của bọn tôi.
[Hầu hết mọi người đều có biểu cảm ngạc nhiên hệt như Wazu-sama và Orlando-sama vậy] (Naminissa)
[Đừng có ngạc nhiên với cái thay đổi nhỏ nhặt vậy chứ!! Mấy người cơ phải đàn ông không vậy cho xem bi cái coi!!] (?????) (vl😱😱)
Oh. . . . giọng điệu của cô ấy đã trở nên hơi hách dịch.
[Cô ấy là Kumua. Đây thường gọi là tính đa nhân cách. Mặc dù nhân cách chính của cô ấy là Kumia, đôi khi Kumua cũng xuất hiện, vậy nên làm ơn hãy chăm sóc cho cả hai người họ. Với cả, hình như trí nhớ của họ được chia sẻ với nhau] (Floyd)
[Hân hạnh được gặp mặt ya~] (Kumua)
Ê này, đến chủ nhân của cô ta là Naminissa còn cúi thấp đầu khi tự giới thiệu bản thân, sao cô hầu gái này lại chỉ vẫy tay thế hả? Như vậy ổn chứ? Tuy nhiên, chẳng ai thèm quan tâm và cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra như bình thường.
[Vậy thì, về việc chúng ta sẽ làm sau này, trước tiên chúng ta sẽ tới thủ đô để gặp cộng tác viên của tôi. Wazu-sama, Orlando-sama, ba người chúng ta sẽ đi. Floyd và Kumua sẽ tới lâu đài và tìm kiếm thông tin về tình hình hiện tại của anh và chị tôi. Có thể là quá muộn khi mà chúng tôi được thủ đô, nhưng tôi tin cậy vào mọi người] (Naminissa)
[Được thôi] (Wazu)
[Đã rõ] (Orlando)
[Tất nhiên rồi] (Floyd)
[Okay, vậy đi ngủ thôi! Nhanh lên!] (Kumua)
Đáng sợ. . . . cô hầu gái này thật đáng sợ. . . . cô ta trả lời một thành viên của gia đình hoàng gia với giọng điệu cợt nhả như vậy. Hơn nữa cô ta còn kéo Naminissa ra khỏi phòng.
[Hẹn gặp lại ngày mai. Chúc ngủ ngon Wazu-sama, Orlando-sama] (Naminissa)
Chúng tôi nhìn theo Naminissa người mà cúi đầu một cách duyên dáng trong khi bị kéo ra khỏi phòng.
[Vậy thì, chúng ta nên đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai thôi] (Floyd)
Nói vậy, Floyd nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng. Anh ta ngủ say không lâu sau đó. Orlando và tôi cũng lên giường và đi ngủ.
Ngày hôm sau chúng tôi rời đi vào sáng sớm. Chúng tôi chuẩn bị nhanh gọn cho chuyến đi và hướng tới thủ đô. Kumia đã trở lại khi tôi ngủ dậy, thật nhẹ nhõm mà. Chẳng có gì xảy ra trong chuyến đi. Bảy ngày sau, chúng tôi an toàn đến được thủ đô.
=====================
Mải xem đá bóng quá tí thì quên đăng truyện 😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni
ParanormalWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Đùng một cái trở thành người mạn...