Tay lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn trắng đen, người nghệ sĩ tinh tế diễn một đường đánh uyển chuyển mềm mại, mỗi một phím đàn lại vang lên một nốt nhạc, cứ thế, một khúc hoàn chỉnh được ngân, âm trầm, sâu lắng.
Kháng phòng mờ mờ ảo ảo, những người thưởng nhạc đủ mọi lứa tuổi, họ nhắm mắt lắng nghe, tận hưởng âm nhạc một cách chân thành nhất, dương như tất thảy mọi mệt mỏi khó khăn ở thế giới ngoài kia đều dẹp dọn vào một góc nhỏ.
Âm vang tuy nhẹ nhàng, nhưng vô cùng nặng nề buồn bã. Bản nhạc nốt cao nốt thấp, ân ẩn, len lén vào tận sâu trái tim cào xé. Tuyệt tác làm biết bao nhiêu kẻ say mê tình ái ngồi bên dưới phải đưa tay lau hai hàng lệ, kẻ phong lưu cũng phải tự ngẫm lại bản thân, kẻ đang hạnh phúc bên người tình thì càng suy nghĩ nhiều hơn. Những nốt nhạc tác động đến trái tim người nghe nhẹ nhàng không cưỡng ép.
Người nghệ sĩ dứt phím cuối, bên dưới vẫn chưa thể thoát được ám ảnh, ai nấy đều đang mơ màng một điều gì đó rất xa xôi, mười giây sau, tràn pháo tay nồng nhiệt cùng tiếng hít hà của những kẻ si tình vang lên ầm ĩ cả kháng phòng. Người nghệ sĩ cung kính cuối đầu rồi lùi về sau sân khấu.
"Hoàng Cảnh Du, cảm ơn anh"
"Không có gì, đừng khách sáo, vậy tôi về trước"
Hoàng Cảnh Du vẫy vẫy tay người quản lí rồi hớt hãi đi nhanh.
Băng qua mấy con đường, thành phố C ban ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, về đêm lại âm u cô quạnh bấy nhiêu, đèn đường sáng bừng góc phố, nhưng người qua lại chẳng còn ai. Hoàng Cảnh Du bước xuống xe, chạy thật nhanh vào cửa hàng 24/24 bên đường, anh cho một đống thức ăn có thể chế biến được vào xe rồi nhanh chóng tính tiền.
Dường như có chút vội.
Khu chung cư cao tầng, người ở đây là những tầng lớp bình thường, không quá giàu có, không quá nghèo khổ, chỉ là bề ngoài hơi cũ kĩ một chút, hình như chung cư này đã quá lâu đời rồi.
Hoàng Cảnh Du mở khóa đi vào, tay xách mấy bọc thức ăn, còn chưa kịp cỡi áo đã vội xuống bếp.
Đôi tay người nghệ sĩ dương cầm, tưởng nghĩ sinh ra để đánh những điệu nhạc hay, không ngờ cách cầm dao cũng điêu luyện đến thế.
Một thoáng đã xong tất, thức ăn bày lên bàn, khói bốc lên nghi ngúc, hương thơm thức ăn làm cho bụng người ta sôi lên sùn sục. Bởi thế nên mới đánh thức được người đang ngủ say trong phòng.
"Cảnh Du, cậu về rồi à?"
Hoàng Cảnh Du rửa tay, tháo tạp dề đặt xuống ghế, ánh mắt trở nên dịu dàng mỉm cười đi lại kéo tay người kia ngồi xuống.
"Ngụy Văn, cậu đói rồi phải không? Chổ này làm cho cậu, xin lỗi, đột nhiên quản lý muốn tôi đánh thêm một bài, nên về hơi trễ "
Hứa Ngụy Văn lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ, đã bị thức ăn trên bàn làm cho ngây ra, mũi khịt khịt tỉnh mộng. Hứa Ngụy Văn cầm đũa gấp đĩa thức ăn gần nhất cho vào miệng rồi cười tít mắt.
"Không sao, lúc chiều tôi có ăn mì gói, tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đây đó"
Hoàng Cảnh Du kéo ghế ngồi đối diện Hứa Ngụy Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...