Chương 23: Một chút về quá khứ

484 35 40
                                    

Chiều ngày hôm sau, ở phi trường sân bay quốc tế, Hoàng Cảnh Du, Tống Nhi cùng ekip lên đường sang Hàn Quốc. Hứa Ngụy Châu đi bên cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn sang anh, cốt chỉ muốn nhìn anh thêm một chút. Tuy không phải loại chia xa gì quá ghê gớm, nhưng chỉ nghĩ mấy ngày tới không được bên cạnh anh thôi, lồng ngực cậu đã thấy khó chịu.

Nếu không bởi vì lịch học dày kín của cậu, cậu cũng sẽ đi với anh.

Dưới ánh chiều tà ngã sang màu vàng cổ điển, không khí phi trường có nóng có lạnh, hai con người đi bên nhau cũng không ai mở lời.

Hoàng Cảnh Du tay xoa đầu cậu, trong lòng có chút kiêu hãnh. Hóa ra anh đối với Hứa Ngụy Châu, đã dần trở thành một thói quen khó bỏ.

Hứa Ngụy Châu là vậy, lúc cần mạnh mẽ, có mạnh mẽ, lúc cần được yêu thương sẽ trở nên rất mền yếu. Đúng lúc mà nói, chỉ có anh mới nhìn ra điểm khác biệt này của cậu. Hứa Ngụy Châu đã từng hứa, khi bên cạnh anh, cậu nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan.
"Ba ngày sau anh về"

Và rồi anh đi thật, Hứa Ngụy Châu nhìn anh khuất sau cánh cửa, mắt anh lâu lâu vẫn ngoáy lại nhìn cậu mà nở một nụ cười rất ôn nhu.

Cậu xoay người rời khỏi, một mạch đến thẳng trường bằng con xe đỏ mà anh để lại cho cậu đi học.

Ở một vị trí khác, trên con đường nhẵn bóng thẳng tấp, con xe màu đen hiệu có phiên bản quanh cua gấp chạy đến một nhà hàng gần đó.  Đỗ Thiên Phúc trao chìa khóa cho bảo an rồi lịch lãm đi vào trong.

Anh mạnh dạn mở cửa một căn phòng được đặt sẵn.

"Em tới rồi đó à, Thiên Phúc"

Nam nhân bên trong nhìn thấy Đỗ Thiên Phúc bước vào, liền niềm nở đón tiếp bằng một cử chỉ thân thiện, không e dè. Cũng không biết tại sao, nhưng so với vẻ mặt người này, rõ ràng không giống như sẽ chấp nhận cười tươi với ai đó. Bất quá ngoại lệ này chỉ xuất hiện với Đỗ Thiên Phúc.

Anh cũng gật đầu, cười với nam nhân.
Hai người cùng ngồi trên một chiếc bàn tròn, trên đó đầy ấp thức ăn được gọi trước, cùng với chai rượu tây ủ cũ.
"Lâu rồi không gặp em, thật sự đẹp trai hơn rất nhiều, ra vẻ trưởng thành rồi"

Đỗ Thiên Phúc bật cười, anh lắc đầu.

"So với anh, em chỉ là hạt cát trong sa mạc"

Vốn anh chỉ đùa, nhưng hóa ra là sự thật. Nam nhân vẻ ngoài thanh tú, cao nhã, lại có nụ cười ấm áp, bấy nhiêu thôi đã đủ để lại cho người nhìn một cảm giác không với tới, huống chi với nhan sắc của nam nhân ấy, có một chút cường ngạnh, một chút mỹ miều, một chút sắc sảo, rất khác so với những nam nhân mà Đỗ Thiên Phúc từng gặp.

"Ha ha. Em thật biết nói đùa"

Không khí có vẻ không căng thẳng, lại có chút thoải mái.

"À.. Mà anh đột nhiên về nước, lại không báo với em ra đón?"

Nam nhân hớp một ngụm rượu, từ tốn đặt ly lên bàn.

"Anh muốn cho em bất ngờ thôi"

"Đúng rồi, anh có nói với cậu ấy không? "

Đỗ Thiên Phúc cố tình nhắc đến, vốn không có ý gì khác, nhưng lại để người kia phải chau mày. Nụ cười ban đầu cũng tắt ngúm.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ