Chương 2: Đến đây nào

702 46 4
                                    

"Cảnh Du, sao lúc này không thấy cậu xuất cảnh? "

Hoàng Cảnh Du rất nhanh liền trả lời.

"Tớ không có lịch"

"Vậy sao? Tháng trước tớ nghe cậu nói chuyện với quản lí, cứ nghĩ cậu đang rất bận"

Hoàng Cảnh Du có quản lí, nhưng vì là một nghệ sĩ đàn, tâm hồn phóng khoáng, thích tự do nên anh không mấy khi liên lạc với quản lí. Tháng trước quả thật quản lí có gọi đến, thông báo lịch trình dày đặc của anh, toàn bộ đều phải diễn ở nước ngoài, vì lo cho bao tử của người nào đó, nên anh đã hủy tất cả không thương tiếc. Chính vì vậy, người bên ngoài đồn đại, mời được Hoàng Cảnh Du, thực sự khó hơn lên trời.

Hoàng Cảnh Du vừa nhai miếng thịt, vừa cong khóe môi lên cười với Hứa Ngụy Văn. Tự nhiên phát hiện một vết dầu trên môi Hứa Ngụy Văn, Hoàng Cảnh Du chòm người, lấy tay lau sạch, hành động từ tốn và rất dịu dàng. Hứa Ngụy Châu ngồi kế bên, vươn mắt lên nhìn, tinh ý nghĩ ngợi. Nhưng đối với Hứa Ngụy Văn, hành động này cũng rất bình thường.

"Thực sự không có mà"

Hứa Ngụy Văn ậm ừ rồi tiếp tục ăn cơm, chợt nhớ đến đứa em trai, nên quay sang gắp chút thức ăn vào bát Hứa Ngụy Châu.

Ăn xong người rửa bát vẫn là Hoàng Cảnh Du.

Ngoài phòng khách, Hứa Ngụy Văn cùng Hứa Ngụy Châu ngồi bên nhau nói chuyện rất nhiều, câu chuyện của mười năm gộp lại, có kể đến hai ba ngày không dứt được. Một lúc sau, Hứa Ngụy Văn hỏi cậu về vấn đề học tâp, Hứa Ngụy Châu khó nói, nhưng sớm muộn cũng phải nói, cậu biết anh hai sẽ không chấp nhận, nhưng vì thương anh, cậu không thể không làm vậy. Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng can đảm nói ra.

"Em sẽ không về bên đó nữa, em muốn ở lại với anh"

Hứa Ngụy Văn nghe không rõ, nhưng thoáng anh có thể nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nằm ở đôi mắt đang nhìn xuống của em trai.

"Cái gì? "

Hứa Ngụy Châu hồi hợp, cậu lí nhí trong cổ.

"Anh hai, cho em ở lại với anh nha"

"Không được"

Tiếng hét rất lớn, Hoàng Cảnh Du từ trong bếp cũng phải ngước đầu ra. Anh vội vàng chạy ra ngoài đã thấy Hứa Ngụy Văn mặt đỏ bừng lên vì giận.

Còn đứa nhóc kia, cậu vẫn luôn cúi đầu.

"Ai cho phép em có cái suy nghĩ này vậy? Anh đi làm cực khổ chỉ vì lo cho ai?"

"Nhưng anh hai, em vì không muốn anh đi làm cực khổ nên em mới không đành lòng về đây, anh yên tâm đi, em vẫn sẽ học đại học ở đây"

Tròng mắt Hứa Ngụy Văn càng tròn lên, bất ngờ đến phải bật người đứng dậy.

"Em đã tính toán hết rồi, còn hỏi ý anh làm gì?"

"Anh hai... "

Hứa Ngụy Châu lần đầu thấy anh trai tức giận, nên trong lòng càng bối rối, cậu không ngờ anh có phản ứng này.

Từ khi ba mẹ mất, Hứa Ngụy Châu chỉ có một chổ dựa duy nhất từ anh, nếu không phải bao nhiêu năm anh hai không ngại gánh vác tiền sinh hoạt bên nước ngoài cho cậu, thì liệu cậu có thể học hành đến chốn hay không còn chưa biết.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ