Chương 5: Lời Hứa

588 39 48
                                    

Buổi sáng đầu tiên Hứa Ngụy Châu ở nhà Hoàng Cảnh Du, vẫn như mọi ngày, cậu đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như cách cậu hay làm khi còn ở nhà của mình.

Chuyện tối qua bị cưỡng hôn thế nào cậu nhất thời không để tâm tới. Vì đơn giản cậu hiểu rằng, Hoàng  Cảnh Du có lẽ suy tâm quá độ, đem cậu coi thành Hứa Ngụy Văn nên phát sinh hành động ngoài ý muốn. Tuy có chút bức bối, nhưng cậu thì có thể làm được gì. Cho nên thoáng một chút, cậu có thể bỏ qua.

Lục đục dưới bếp. Hứa Ngụy Châu một thoáng làm xong bữa sáng cho hai người.

Cậu lên phòng, gõ cửa gọi Hoàng Cảnh Du.

"Chú Hoàng, ra ăn sáng nè"

"Chú ơi, sáng rồi dậy đi"

"Chú ơi... Chú ơi... "

Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, cậu áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong vắng hoe. Không tiếng động gì khác ngoài tiếng ù ù bên tai.

Nghĩ đến tối qua, mắt cậu tối sầm lại. Tự tiện mở cửa phòng. Người bên trong còn đang say giấc.

Ngon, quá ngon rồi, chú có thể xâm phạm tôi xong liền ngủ như heo.

Chết thật...

Hứa Ngụy Châu rón rén, nhích từng ngón chân đi lại bên giường anh. Cậu ngồi xuống nhìn.

Đồng tử cậu dãn ra hết cỡ nhìn khuôn mặt anh còn ân dẩn trong bóng tối.

Từng ngũ quan, từng đường nét, sắc sảo đến hoàn mỹ. Hứa Ngụy Châu lần đầu có thể nhìn rõ ràng anh như vậy.

Trong lòng dâng lên một nỗi hận.

Cậu đưa tay lên chóp mũi anh, nhẹ nhàng bóp lại, hai lỗ thông thở bị bịp kín. Hoàng Cảnh Du thiếu khí, chân mày liền chau lại.

Hứa Ngụy Châu cười sặc sụa.

Một bàn tay đột ngột đưa lên nắm tay Hứa Ngụy Châu lại, anh mắt nỗi giận nhìn cậu.

"Chơi đủ chưa? "

Hứa Ngụy Châu buông tay ra, cậu không ngại bản thân làm trò lén lúc, lại có thể nhìn anh, mắt đối mắt.

"Chưa đủ"

"Muốn gì? "

"Muốn bức chết chú"

Hoàng Cảnh Du vẫn còn nắm cổ tay cậu, anh từ từ ngồi dậy, một tay kia kéo cái eo nhỏ nhỏ kia lại gần, một chút nữa môi có thể chạm môi. Hơi thở Hứa Ngụy Châu lúc này dồn dập, nhưng ánh mắt ngang bướng, nghiêm nghị nhìn anh, tận sâu bên trong như vực thẩm không lối thoát, cậu thực sự muốn nhìn rõ con người này.

Rốt cuộc chú ta là loại người gì?

"Cậu đừng thách thứ tôi!"

"Chậc.. Làm sao đây? Nhưng tôi thích thách thức chú đấy, thì sao nào? "

Hứa Ngụy Châu nhếch môi lên tạo một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Hoàng Cảnh Du nhất thời đống băng. Anh đang nhìn cậu dưới phạm vi gần. Hành động vừa rồi, làm anh có chút ngoài ý muốn.

Mi tâm giật nhẹ.

Anh đẩy cậu ra xa, đi một mạch vào phòng tắm.

Bỏ lại cậu ngồi trên giường.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ