Chương 24: Thanh xuân vụt mất

466 39 53
                                    

"Em không biết Ngụy Văn dị ứng phấn hoa bách hợp sao? Em đem cái này tới là giết cậu ấy rồi? "

Hoàng Cảnh Du sắc khí hầm hầm, đến cả vành mắt cũng đã đỏ ẩn lên, bộ dạng thật sự rất đáng sợ.

Hứa Ngụy Châu chau mày nhìn trân trân anh cùng bó hoa tội nghiệp. Hình Anh vì hoảng sợ nên bật luôn cả nước mắt ra, cô nghẹn đắng trong cổ họng, muốn nói cũng không nói được, một phần vì sợ trước sắc khí của anh, một phần vì cô thật sự chẳng hiểu gì về Hứa Ngụy Văn.

Ngay cả người yêu bị dị ứng với phấn hoa, cô còn không biết, đã thế còn đường đột mang hoa đến. Hình Anh xoay sang nhìn Hứa Ngụy Văn, nước mắt lưng tròng, Hứa Ngụy Văn chậm rãi đứng lên, đi không vững lại gần Hình Anh.

"Không sao! Ngoan! Lỗi do anh không nói với em trước. Đừng khóc...."

"Ngụy Văn...hức..hức..em xin lỗi.. "

Hình Anh càng khóc càng nghẹn ngào, cô lùi về sau rồi chạy đi mất. Hứa Ngụy Văn vì chân còn đau, nên không kịp giữ cô lại, mắt anh nhìn theo, vừa khó chịu, vừa lo lắng. Bên cạnh cô khá lâu, nên biết rõ cho dù bề ngoài cô có bao nhiêu nhí nhắc, không đầm tính nhưng trái tim lại mỏng manh vô cùng.

Có thể hiện tại Hình Anh đang tự trách bản thân rất nhiều.

Hứa Ngụy Văn thở dài, rồi quay người vào, đi thẳng vào phòng, tìm cách gọi cho cô. Cả buổi, anh cũng chẳng nhìn Hoàng Cảnh Du một lần.

"Ngụy Văn... "

Nhìn thấy anh quay vào, Hoàng Cảnh Du thần khí chợt bừng tỉnh, bản thân cũng chẳng biết vừa rồi tại sao lại nổi nóng như vậy, chỉ biết vào lúc đó, nếu anh không làm vậy, nhất định Hứa Ngụy Văn sẽ hít phải loại phấn đó. Có điều anh lại quên, Hứa Ngụy Châu cũng đứng đó, và đã có hành động không khác gì anh, vậy mà, trong nhất thời, anh lại quên mất.

Hứa Ngụy Văn chân dừng lại, không xoay đầu mà nói.

"Cậu gọi tớ làm gì? Cậu nhìn xem bây giờ ai đang đứng gần cậu thì hơn"

Nói rồi, Hứa Ngụy Văn bước thẳng vào phòng.

Hứa Ngụy Châu vẫn còn đứng yên đó nhìn Hoàng Cảnh Du, trong lòng vừa khó chịu, vừa cảm thấy buồn cười.

So với tất cả mà cậu đối với anh, tuyệt đối không thể thay thế được cảm giác trong lòng Hoàng Cảnh Du. Dù có thế nào, cậu cũng không dám trách anh.

Cảm xúc mà!

Cảm xúc là một thứ vô hình khó mà nắm bắt được.

Huống chi nó xuất phát từ trái tim.

Hứa Ngụy Châu cuối đầu cười nhạt, cậu bước lại gần Hoàng Cảnh Du, nhẹ nhàng lấy bó hoa trên tay anh, rồi đi thẳng ra bên ngoài để xuống, chờ người dọn vệ sinh thu gôm. Hoàng Cảnh Du nuốt một ngụm khí, anh xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu.

Chân chôn tại đó, không cử động. Trong đầu suy nghĩ ra hàng ngàn lời giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói ra.

Vì anh biết cho dù bây giờ có nói gì, người tổn thương nhất chính là Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ, từ phía sau ôm lấy cậu.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ