Tôi đang nằm mê man trên giường, tiềm thức mờ nhòa theo giấc ngủ sâu. Đêm qua phải thức đến tận hai ba giờ sáng để làm cho xong bản hợp đồng, công việc xếp lớp lớp, làm đến bù đầu vẫn không hết. Light là công ty riêng của tôi, tôi thành lập nó ngay khi học xong đại học. Phải nói đến, do gia đình tôi cũng thuộc doanh nghiệp lớn, tài trí kinh doanh được đào tạo từ khi lọt lòng, nên mấy thứ tính toán kinh tế này đối với tôi như trở bàn tay.
Ba mẹ nói sẽ cho tôi quản lí công ty lớn, nhưng tôi không chịu, một hai muốn tự lập một mình. Tiền ba mẹ lúc nhỏ cho, tôi tích lại rất nhiều, lấy đó khởi nghiệp. Light vậy mà được ra đời, tuy rất khó khăn, nhưng tôi không muốn dựa vào ba mẹ, cho dù có khó khăn trong bước chuyển mình, tôi cắn răng không than với gia đình một câu.
May mà bây giờ đoạn khó khăn ấy cũng qua. Và tôi tự hào về những gì tôi đánh đổi.
Đêm qua có một hợp đồng rất béo bở, tôi không muốn bỏ qua nên kiên trì ở lại tăng ca cùng các ban quản sự. Kí được rồi nhẹ nhõm hẳn ra, nếu hạng mục này thành công, Light sẽ rất lớn mạnh trong nay mai thôi. Tôi hớn hở, quay về nhà ngủ một giấc tự thưởng cho chính mình.
Vậy mà sâu giấc chưa được bao lâu, điện thoại reo lên in ỏi, tôi cộc cằn tắt máy, không đếm xỉa nó nữa, lát sau lại reo lên tiếp. Nhạc chuông của tôi là bản nhạc sôi động, cứ vậy mà cả phòng đều rầm rập ồn ào, nó làm đầu óc tôi ong ong lên khó chịu. Tôi mà ngủ rồi thì ghét ai đánh thức ngang xương lắm.
Điện thoại reo chừng khoản hai mươi phút, tôi mới từ trong chăn ló đầu ra bắt máy. Vừa kê lên lổ tai, tôi đã hoảng hồn mở to mắt ra rồi, giọng người này, tôi sợ nhất.
"Thằng khỉ, dám tắt máy thầy"
Giáo sư của tôi, người đào tạo cho tôi suốt mấy năm liền từ trung học đến đại học, thầy xem tôi như con trai, nên đối với thầy, tôi cũng kính trọng như vậy. Giọng thầy hình như tức giận lắm, tôi bèn gãy gãy đầu, cười hì hì trên gương mặt chưa tỉnh ngủ.
"Đêm qua con làm đến sáng, vừa mới ngủ thầy ạ"
Thầy nghe vậy không mắng tôi nữa, thầy hắng giọng một cái rồi ngập ngừng nói cái gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng tôi biết thầy đang có gì đó rất lạ, giống như đang lo lắng điều gì.
"Có chuyện gì ạ, thầy nói cho con nghe đi"
"Con qua Trung Quốc một chuyến, đón Tim qua đây, thầy cũng không biết Tim nó làm sao, nhưng nó vừa gọi cho thầy, người nhà nó bị tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, nên cần sang đây chữa trị. Thầy sợ tinh thần nó quẫn bách, đi một mình không ổn, nên ta nhờ con"
Tôi vừa nghe vừa đi vào phòng tắm, đầu cổ bù xù, tóc vàng xoăn xoăn phủ trán, tôi vuốt một cái, khuôn mặt đẹp trai hiện lên, bình thường tôi rất tự mãn với sắc đẹp của mình, nhưng hiện tại tôi không cười nỗi. Tôi biết Tim, cậu ấy là đàn em của tôi, lúc tôi học trung học, cậu ấy còn nhỏ xíu thôi. Không cùng khóa nên khó mà gặp nhau trao đổi thường, Tim thông minh lắm, tôi thường nghe thầy nhắc suốt. Cũng biết thầy rất thương đứa học trò này.
Tôi tức tốc thay đồ, chỉnh lại đầu tóc rồi lấy một số giấy tờ hộ chiếu ra sân bay. Thầy có vẻ gấp, nên tôi không dám chậm trễ. Tôi dặn thầy đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ bay qua Trung Quốc để đón Tim, thầy nói vài câu kêu tôi an ủi cậu ấy rồi cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...