Chương 41: Nước mắt

437 31 96
                                    

Nghe xong điện thoại, Hứa Ngụy Văn tâm tình tốt hẳn lên, anh quay người nhìn Hoàng Trí Dực vẫn còn đang khó chịu đứng bên cạnh.

"Tôi bây giờ ra ngoài"

Hứa Ngụy Văn vừa xoay đi, Hoàng Trí Dực đã nắm lấy khủy tay anh lại, gặng hỏi.

"Cô gái vừa rồi?"

"Là bạn gái tôi"

"Cậu nói hai người đã chia tay rồi mà?"

Lần trước rõ ràng anh đã nghe Hứa Ngụy Văn nói như vậy.

Hứa Ngụy Văn mím môi, dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay ấm hỏi kia của anh.

"Khó khăn lắm tôi mới kéo cô ấy quay về bên cạnh tôi, Hoàng tổng, anh tránh đường"

Quả thật, thời gian Hình Anh rời đi, Hứa Ngụy Văn rơi vào tình trạng không muốn làm gì, anh mỗi ngày đều gọi cho cô, muốn tìm một cơ hội nói cho cô hiểu, khoảng cách thật sự không là gì, nếu như anh vẫn còn ở đây chờ cô trở lại. Hoài bão của cô, anh nhất định sẽ ủng hộ cô hết mình, tuổi trẻ mà cô muốn, anh tuyệt đối sẽ để cô tự do bay nhảy. Chỉ cần, cô bên cạnh anh. Chuyện gì anh cũng có thể làm cho cô.

Rất rất lâu, Hình Anh mới thật sự cảm động, đồng ý với Hứa Ngụy Văn.

Vì có thế nào, tình cảm mà cô đối với anh, trước sau như một. Ngay từ đầu, là cô muốn anh trở thành người yêu của mình, ngay từ đầu cô đã rất yêu thích anh, chỉ vì sợ anh không chờ được.

Lại nói, thật khó khăn bao nhiêu trước đây hai người mới được ở bên nhau, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc lâu như vậy.

Lần này quay trở về, Hình Anh muốn gặp lại Hứa Ngụy Văn đầu tiên.

Cứ nghĩ tấm lòng anh mấy tháng qua có thể làm Hứa Ngụy Văn thay đổi, còn nghĩ Hứa Ngụy Văn đang dần dần có tình cảm với anh. Ngày hôm nay, coi như triệt để làm tâm anh chết lặng, Hoàng Trí Dực từ từ nhích chân, nhường đường. Hứa Ngụy Văn cúi xuống thở dài, rồi đi mất.

Bất quá tình cảm, không thể cưỡng cầu.

Hứa Ngụy Văn vội vã chạy đến chổ hẹn, nhìn thấy bóng dáng Hình Anh phía xa, trong lòng bỗng nhiên có hàng ngàn con kiến bò quanh, cồn cào nhớ nhung vô hạn. Rốt cuộc, cô ấy cũng đã quay về. Hứa Ngụy Văn lên tiếng gọi, Hình Anh giật mình quay đầu, nụ cười trong sáng ngày nào rạng rỡ trước mắt.

Anh chạy thật nhanh về phía cô, nhanh nhẹn kéo cô vào lòng.

"Ngụy Văn"

Đặt sâu khuôn mặt vào tận cổ, lặng lẽ hôn lên máy tóc cô, vòng tay anh bỗng nhiên siết chặt.

"Anh nhớ em"

Hình Anh cười cười, cô cũng vòng qua eo, ôm anh.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận nhớ nhung những ngày xa cách. Không nỡ rời bỏ tay nhau ra, cứ vậy mà vừa cười vừa ôm.

Người đi đường xung quanh nhìn họ, tủm tỉm cười rồi đi mất. Mặc kệ ai nhìn cũng được, hạnh phúc hiện tại với người bên cạnh, mới thật sự quan trọng.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ