Chương 3: Điên cuồng

664 47 18
                                    

Hoàng Cảnh Du rốt cuộc thông suốt, chăm chú lau dọn mọi ngóc ngách còn vướn bụi, anh xoắn tay áo sơ mi trắng tinh lên, cầm cây lau tường, nước sơn trên cây bắn tung tóe vài giọt li ti in trên áo làm thành vài lổ đóm đóm. Hứa Ngụy Châu thấy vậy không nói gì, liền dùng khăn ướt lau sạch vết bẩn.

Thấy cậu tử tế như vậy, bất quá anh không nói gì, chỉ chăm chú sơn tường.
Cho đến khi thấy vòng tay ai đó đang nắm lấy áo anh, từ phía sau đưa tay cỡi hàng nút áo.

Anh quay đầu lại, khuôn mặt cậu kề sát, hơi thở phà phà ở cổ.

Một nút, hai nút, ba nút. Hoàng Cảnh Du hay tay cầm cây lau bất thình lình chỉ biết trợn mắt nhìn cậu nhóc kia tự tiện cỡi áo cho mình.

Mày anh nhíu lại.

"Gì vậy?"

"Áo chú bẩn cả rồi, đứng yên đi! "

"Không mượn, đi ra chổ khác"

Mặc anh gào thét thế nào, cậu thản nhiên làm, cho đến khi tấm lưng trần hiện ra, cảm giác lành lạnh ập đến, Hoàng Cảnh Du xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu trồng chiếc áo thun đen lên cổ, nắm lấy hai tay anh xoạc vào.

"Xong, bây giờ thoải mái làm đi"

"Lắm chuyện"

Ngược lại cậu nhếch môi cười.

"Anh hai sắp về rồi"

Anh im lặng, tiếp tục sơn tường.

Căn nhà thoáng chút sáng bừng lên. Hứa Ngụy Châu tranh thủ lau dọn, đem mấy thứ cồng kềnh tống khứ ra ngoài bãi rác, ra siêu thị mua nhiều thực phẩm chất đầy vào tủ, mấy thùng mỳ gói còn nguyên cậu đem ra tạp hóa đổi lấy tiền. Cậu quyết định thay đổi cuộc sống chật vật của Hứa Ngụy Văn.

Tầm chiều, Hứa Ngụy Văn cũng về.

Thức ăn trong bếp nghi ngúc khói, mùi thơm nồng lên mũi, anh vừa bước đến cửa đã nghe thấy bụng cồn cào. Bước vào trong càng lạ lẫm hơn, Hứa Ngụy Văn phải chạy ra ngoài xem mình có vào lộn nhà không, bản số trên cửa, thực sự đúng.

"Ngụy Châu ơi?! "

Trong bếp, cậu vẫn hăng say xào nấu, nồi canh trên bếp sôi sùn sục, một tay khấy nồi canh, một tay vung chảo đảo trộn thức ăn, động tác nhẹ nhàng, thái độ chuyên nghiệp, Hứa Ngụy Châu nhất thời không nghe ai gọi.

"Cậu về rồi à? "

"Cảnh Du? Sao cậu ở đây? "

Hoàng Cảnh Du tay cầm ly nước, tu lên ừng ực, anh thở hổn hển.

"Đến phụ nhóc kia sửa nhà"

Hứa Ngụy Văn đưa mắt nhìn căn nhà, ban đầu anh cũng nghĩ rằng mình đang ở khách sạn. Quả thật sau khi sửa sang xong, mới thấy nhà của mình không đến nỗi tệ.

Mấy năm buông thả, anh cũng không định làm gì. Nhà ở được thì cứ ở thôi. Càng không nghĩ tới phải tân trang lại hay mua một căn khác. Nếu đứa nhỏ kia không về, anh cũng không biết chỉ cần bỏ một ngày lại có thể có thành quả như vậy. Thật biết ơn.

Bởi vậy Hứa Ngụy Văn mới mỉm cười, ngồi thả tự do lên ghế sofa mới toanh. Lời cảm ơn với Hoàng Cảnh Du không nhất thiết phải nói. Mà anh cũng không cần điều đó, Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu Hứa Ngụy Văn, đưa cậu cốc nước, rồi thản nhiên ngồi lại gần.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ