Chương 12: Trầm mặc

490 37 18
                                    

Hứa Ngụy Văn tan ca sớm, anh đã vội vã đi đến chổ đã hẹn với Hình Anh.

Lần đầu tiên gặp cô, trong lòng anh đã thấy rung động. Nếu nói là thích thì không đúng, chỉ là cảm giác mà cô cho anh không giống như những người khác. Ngày hôm đó, khi còn ở trong bệnh viện, Hình Anh đã khiến Hứa Ngụy Văn rất vui vẻ.

Kể từ trưởng thành và hiểu chuyện, kể từ khi anh là trụ cột của Hứa gia, thì anh đã không còn là một nam nhân có đầy những thanh xuân kỉ niệm, cuộc sống chỉ là những ngày tháng vất vả kiếm tiền, chật vật với xã hội xô bồ, ngày đi làm, đêm không ngủ, và anh còn cả đứa em trai cần phải chăm sóc. Hứa Ngụy Văn là một nam nhân kiên cường, anh tự đứng tự đi trên đôi chân của mình. Tuy rằng anh có Hoàng Cảnh Du, nhưng ít khi anh nhờ sự giúp đỡ. Quá lắm, thì chính là những bữa cơm đàng hoàn khi anh về quá muộn.

Anh sống khép kín, ít khi tâm sự với người khác, nhưng ngày đó, Hình Anh đã làm cho anh nói rất nhiều. Anh lúc đó có thể thấy được bản thân vui vẻ thế nào.

Chính vì vậy, Hình Anh tự nhiên đặc biệt.

Mỗi khi đối diện với cô, trái tim anh lại đập lên loạn nhịp.

"Em muốn nói gì? "

Hình Anh hôm nay rất xinh đẹp, cô diện bộ vấy trắng tinh, nổi bật làn da mịn màng, với mái tóc buông xõa, tung bay trong gió, hai bên má nỗi lên hai quả đào hồng. Hứa Ngụy Văn nhìn đến lời nói có hơi thất lễ.

Trước khi đến, cô đã soạn ra rất nhiều những câu hỏi. Những tâm tư tình cảm bấy lâu một lần nói ra hết. Bởi cô không phải không cảm nhận được cảm xúc và anh đối với cô thế nào. Nếu không dũng cảm nói ra, sợ rằng sẽ vụt mất. Cô không sợ phải là người bày tỏ trước, cái cô sợ chính là đánh mất nhau vì chờ đợi sự chủ động của đối phương.

Cuộc đời người bao nhiêu cuộc tình chứ? Và cô sẽ tìm được ai cho cô cảm giác giống anh?

Nhưng đối diện anh, thì mọi dự tính trước đó coi như phá sản. Can đảm lúc đầu chùn bước, đôi bàn tay cô rung rung dấu dưới bàn.

Hứa Ngụy Văn thấy cô cúi đầu không nói, liền biết cô muốn nói chuyện gì.

Không sao, mục đích của anh đến đây cũng vì muốn giải thích rõ ràng.

Anh nâng cằm cô lên, cười ôn nhu.

"Hình Anh, em là một cô gái tốt. Anh thật sự rất quý em. Ngày hôm đó, thực xin lỗi vì đã khiến em bị mọi người hiểu lầm, cũng xin lỗi vì tùy tiện tuyên bố em là người yêu của anh. Anh có lý do riêng của mình..."

Hình Anh vội ngắt lời anh.

"Không, em không giận anh. Em biết anh có nổi khổ, nhưng em muốn nói,  là....là.... "

Giọng cô hơi nhỏ lại, ánh mắt thì da diết nhìn anh, mong anh sẽ hiểu được những gì trong đôi mắt kia thể hiện. Hứa Ngụy Văn cười, anh vuốt mái tóc trên trán cô, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng.

"Anh biết em muốn nói gì mà."

"Vậy anh... "

Tay Hứa Ngụy Văn rút lại, anh dựa lưng vào ghế, trầm tĩnh.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ