Chương 10: Quyết định của lí trí

492 39 15
                                    

"Hứa Ngụy Châu, anh không làm gì có lỗi với em"

Bỗng một tia chớp nhá lên, sáng bừng gương mặt giận dữ của Hứa Ngụy Châu, kéo theo sau là tiếng gầm lên rất dữ dội. Bầu trời ngoài kia mây đen kéo đến đặc quạnh, một trận mưa to trút xuống, cuống trôi mọi thứ. Hứa Ngụy Văn cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt không thể tả thực của tiểu Hứa. Đôi môi anh run lên.

"Tiểu tử... "

"Anh hai, em quay về đây, không phải để nhìn thấy cảnh tượng này"

Hứa Ngụy Châu rít một hơi dài, kéo tay anh ra khỏi vai cậu, nhẹ nhàng lùi lại về sau, chạm phải lồng ngực Hoàng Cảnh Du, cậu bất ngờ quay lại nhìn. Bây giờ cậu mới phát giác ra sự hiện diện của anh.

Chỉ một giây chạm mắt, Hứa Ngụy Châu đã lách người rời khỏi. Để lại Hoàng Cảnh Du với tâm trạng rối bời, anh đối diện với Hứa Ngụy Văn, mà trái tim anh chẳng thể nào kiểm soát được.

Đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, rằng anh sẽ ra sau nếu một ngày nhìn thấy Hứa Ngụy Văn tay trong tay cùng một ai đó để bước vào lễ đường. Cảm giác đó, là tuyệt vọng, là đau khổ, hay là phát điên lên. Anh khi đó sẽ cướp chú rễ, hay sẽ chúc phúc cho hai người. Rất nhiều lần, cơn ác mộng đó vẫn hay len lỏi vào giấc ngủ, nhưng không lần nào, anh kịp nắm tay Hứa Ngụy Văn cao chạy xa bay đã tỉnh giấc.

Hiện tại, có lẽ cơn ác mộng đó đã trở thành sự thật.

Hứa Ngụy Văn đứng trước mặt anh đã không còn là Hứa Ngụy Văn của ngày hôm qua.

Nhưng mà...

Cảm giác này, không giống như những lần trước.

Chỉ là có một mảng không hư mơ hồ chắn ngang.

Hoàng Cảnh Du nghiêm túc hỏi một câu.

"Cậu yêu cô gái này? "

Khoảng lặng bao quanh hai con người, lần đầu tiên giữa hai người họ có một khoảng không nào đó chia cắt, mãi mãi không thể vượt qua.

Hứa Ngụy Văn xa lạ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du.

Anh cười.

Một nụ cười nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay.

Anh nắm lấy tay Hình Anh, siết mạnh.

"Phải, tớ yêu cô ấy"

Có lẽ Hoàng Cảnh Du đã biết trước câu trả lời, và anh sẽ chấp nhận không chần chừ. Chí ít, Hứa Ngụy Văn đã nói thật.

Căn phòng lại sáng bừng lên một lần nữa, bầu trời chia làm hai nửa, tách biệt hai thế giới, lằn xanh trắng quằng quèo chạy dài từ đỉnh đến đường chân trời, cơn rú gầm đáng sợ phá tan bầu không khí an tĩnh trong phòng. Hứa Ngụy Văn giật mình.

"Ngụy Châu.... "

Ánh mắt sợ hãi cùng đôi bờ vai rung lên bần bật của Hứa Ngụy Văn, làm Hoàng Cảnh Du phải dẹp bỏ đi tâm tư rối loạn hiện tại mà nhớ đến đứa nhóc kia. Ngoài trời đang tầm tã mưa, cơn mưa đầu mùa lại kèm theo sấm sét.

"Cậu ở nhà, tớ đi tìm nhóc con"

Hoàng Cảnh Du xoay lưng rời đi, đã bị bàn tay phía sau gắt gao kiềm lại.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ