Phía bên kia bầu trời chuyển gam màu, nhạt nhạt trên không áng mây mờ mờ ngà ngà trắng, có lẽ do đám mây thuần tinh bị soi chiếu màu vàng cam của mặt trời xế chiều.
Ánh tà rọi thẳng xuống, tấp vào cánh cửa sổ xuyên qua lớp thủy tinh dày cui vào thẳng phía trong căn phòng.
Không biết thời gian đã trôi được bao lâu, chẳng hay không gian đã dịch chuyển thế nào, ấy vậy mà khi mở mắt ra, bản thân đã không còn sống ở đất nước của mình. Thành phố NewYork về chiều muôn vẻ đẹp ân ẩn, cái lãng mạn của thành phố bắt đầu chuyển từ trầm trầm sang ồn ào náo nhiệt. Khi màn đêm dần buông xuống, con phố lại lên đèn sáng rực. Người người, nhà nhà bắt đầu sửa soạn đẹp đẽ bước ra đường dạo mát.
Như mọi khi, cậu phải ở nhà.
Đôi chân cậu, không đi được.
Phải rồi, chính là không đi được nữa.
Bên ngoài phòng có tiếng người thở hì hục, bánh xe lăn bánh chậm chậm ra khỏi cửa phòng. Dương quang soi chiếu lên nụ cười ngọt ngào của cậu, ánh mắt ấm áp hướng về người đối diện.
"Trí Dực, anh về rồi"
Hoàng Trí Dực tháo giày để lên kệ, tay xách hai ba bọc thức ăn, trông lềnh kềnh vụng về thấy rõ, anh hướng mắt lên nhìn người kia.
Anh mang mấy thứ trong tay đi lại bếp, bỏ xuống, sau đó mới đi lại chổ của chiếc xe lăn. Anh quỳ rạp xuống, ngẩn đầu lên hôn một cái vào môi cậu. Hứa Ngụy Văn híp mắt, nụ cười có chút gượng gượng. Tuy rằng cuộc sống rất ấm êm, nhưng hình như, tất cả đã không như ban đầu.
"Ở nhà hoài, buồn không?"
Cậu lắc đầu, còn cho anh một cái cười rất tươi. Hoàng Trí Dực mím môi, trong tim có chút nhoi nhói. Em ấy, vậy mà cười được. Có lẽ khi đã cảm thấy đớn đau quá đủ, con người ta lại chai lì với cảm xúc.
Ngày đó, khi Hứa Ngụy Văn mở mắt, cũng chính là ngày cậu trở nên hoang mang với chính cuộc sống mà cậu đã đấu tranh với thần chết để giành lấy cơ hội được sống. Hứa Ngụy Văn, bị liệt hai chân, từ đốt sống cùng trở xuống xương đùi, tất cả đều rã nát. Bác sĩ nói, may mà cột sống không mấy vỡ mạnh, nếu không ngay cả hai đôi tay và phần trên đều không thể cử động.
Cứu cậu ra khỏi cánh cửa môn quan, lại để cậu phải sống một đời bại liệt. Rất rất nhiều lần, Hoàng Trí Dực len lén trốn trong nhà vệ sinh, cả tiếng không thèm ra ngoài, đến khi ra rồi, lại thấy vành mắt anh đỏ hoe. Hứa Ngụy Văn vậy mà xoa đầu anh, bảo rằng cậu không sao, cuộc sống sau này, anh phải lo cho cậu rồi.
Hai tay cậu di chuyển lên gương mặt anh, sau đó cúi người xuống, trán chạm trán. Dưới tia sáng mặt trời còn đơn yếu, bóng đen hai nam nhân in hẳn lên góc tường, vị trí trán kề trán, kẻ quỳ xuống, người ngồi xe, thế mà lại trở nên đẹp như cổ tích, giống như vĩnh viễn không thể chia lìa.
Hứa Ngụy Văn kiên cường lắm, cho dù cậu hiện tại có buồn bã bất lực thế nào, cậu cũng phải an ủi tin thần anh mỗi ngày. Cậu biết, so với cậu, anh còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...