Cả ngày hôm qua Hoàng Anh Thái vẫn không gọi được cho Hoàng Cảnh Du, bản thân ông cũng không thể ngồi dậy di chuyển, cơ thể mệt mỏi nặng trịch xuống giường, vô cùng khổ sở. Hoàng Trí Khang cũng hay lắm, cậu vẫn chưa báo cho ai biết việc ông đã tỉnh lại. Hoàng Anh Thái cũng đã gọi thử cho rất nhiều người, không hiểu tại sao vẫn không gọi được cho ai. Trong cơn tức giận, ông quăng nát cái điện thoại xuống sàn vỡ toang.
Đúng lúc, Hoàng Trí Khang mở cửa đi vào. Cậu liếc mắt xuống sàn, tình hình âm u trong phòng đủ biết người trên giường bệnh có bao nhiêu tức giận. Cậu đi lại chổ ông, gương mặt bất biến, không mảy may thay đổi.
"Bất quá căn phòng này không có sóng, ông làm gọi được"
Hoàng Anh Thái hậm hực liếc cậu, đôi ngươi đỏ au một màu phẫn nộ.
"Cậu hết thuốc chữa rồi"
"Cháu không có ý hại ông, cũng không muốn hại ai, nếu ông ký vào tờ giấy này, cháu đương nhiên sẽ để mọi chuyện yên bình mà xảy ra"
Tay cầm tờ giấy và một cây viết, Hoàng Trí Khang đem đến cho ông, không ngờ Hoàng Anh Thái vừa bắt lấy đã xé nát thành trăm mảnh vứt thẳng vào mặt cậu. Hoàng Trí Khang vội chau mày ngẩn đầu ra nhìn, hồi sau cậu mới nhỏ giọng nói.
"Tại sao? Cháu cũng là cháu ông mà, Anh Thái do cháu hay do anh Cảnh Du quản lí cũng đều như nhau, sao ông phân biệt vậy?"
Lời trong câu mười phần chỉ trích, nhưng qua âm giọng của cậu, cứ y như đang nhẹ nhàng tâm sự, Hoàng Anh Thái xoáy sâu vào đôi mắt cậu, cho dù bao nhiêu năm tung hoành vẫn không hiểu được đứa nhỏ này đang suy tính điều gì.
"Cậu so với Cảnh Du, giống sao? Nó trước giờ chưa từng nhắc với ta về Anh Thái"
Hoàng Trí Khang vội nói lại "Rốt cuộc ông vẫn cố chấp? Hôm nay là giới hạn của cháu, một là ông ký, hai là ngày mai sẽ có báo tang của Hoàng Cảnh Du, luật bây giờ là ở cháu, cuộc diện này thuộc về cháu, ông không có quyền chọn lựa. Ông cũng đừng chờ, không ai hôm nay đến đây đâu"
Sắc mặt cậu đanh lại, tưởng như sắt thép cũng không xuyên qua được ý định. Mười phần kiên quyết có lập trường, thể như nếu thật sự không lấy được chữ ký, thì chắc chắn cậu sẽ để Hoàng Cảnh Du thật sự biến mất khỏi trái đất này. Hoàng Anh Thái nhắm mắt thở gắt, ông cũng bị thái độ kia làm ảnh hưởng tâm trí, rốt cuộc vẫn không biết làm thế nào mới đúng. Anh Thái rơi vào tay Hoàng Trí Khang, dù sau cũng không phải cho người ngoài, chỉ là lòng dạ cậu quá độc ác, ông không muốn một người có dã tâm lên nắm lấy tập đoàn, một phần ông quá thất vọng với Hoàng Trí Khang.
Đứa cháu này, ông cũng từng đưa nó vào mắt.
Ông khắc khe với nó, không phải thương nó ít hơn Hoàng Cảnh Du. Mà vì mỗi đứa ông thương nhiều cách khác. Giống như Hoàng Trí Dực, nó từ nhỏ chưa được ông ẩm bồng, vậy mà nó vẫn hiến thận cho ông, không oán, không trách. Chẳng qua hận thù của con người được đo bằng lòng dạ, sự cảm thông không có, rất dễ sinh ra bất mãn, Hoàng Trí Khang chính là như vậy. Bức tường thành kiêu ngạo của nó quá lớn, thành ra đó chính là điểm yếu nhất trong lòng nó, một khi ai đó chạm vào, nó nhất định sẽ phản kháng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...