Bầu trời đã ngã sang chiều, ánh mặt trời tròn vo nấp phía sau toà chung cư cao tầng, phát ra những tia vàng cam bao trùm lấy thành phố.
Cành cây toàn lá khô, gió thổi nhẹ qua, chúng đồng loạt rụng xuống đường.
Một phiến nhỏ, chạm vào mái tóc Hứa Ngụy Châu, cậu đưa tay gỡ lấy.
Cuối cùng cậu phải tự vác thân đi bộ về nhà.
Hoàng Cảnh Du chết tiệt, chú dám hôn tôi, còn chơi trò bỏ con giữa chợ.
Cậu càng nghĩ càng ấm ức, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lúc về tới chung cư, cậu không nhớ rõ bằng cách nào có thể về được, chỉ biết bây giờ, chân tay bủn rủn, bụng đói meo lên.
"Em về rồi"
Cậu thả tự do xuống ghế sofa, cơ thể như tan rã ra vì quá mệt mỏi.
Nhắm mắt lại định đánh một giấc ngon, sau đó sẽ dậy ăn chút gì đó. Dù có đói cách mấy, cậu cũng không thể mở mắt ra được. Nhưng khi đôi mi khép lại, hình ảnh phóng đại của Hoàng Cảnh Du đập vào mắt, chuyện xảy ra vừa rồi hiện lên như thật, môi cậu thấy đau rát vô cùng. Hứa Ngụy Châu giật mình mở mắt, mồ hôi rịn ra đầy mặt, nhiễu giọt.
Cậu đưa tay lên môi, chổ đó đang bị bầm lên rất nhạt, sờ vào thấy nóng rát.
Tại sao Hoàng Cảnh Du hôn mình?
Câu hỏi này, nhất thời cậu không tự giải thích được.
Hứa Ngụy Châu vò đầu, bứt tóc.
"Hazzzzzz... Chuyện gì xảy ra vậy trời, chết mất"
Đúng lúc cậu đang tự dày vò mái tóc đáng thương thì Hứa Ngụy Văn từ trong bước ra.
"Em làm sao vậy? "
Hứa Ngụy Châu giật mình, cậu cúi đầu, che môi lại. Giọng lí nhí.
"Không có gì, haha"
"Không có gì sao che che cái mặt vậy, đưa anh xem"
Anh lo lắng, lại gần gỡ tay cậu ra. Nhưng cậu nhất định không làm theo.
"Muỗi cắn sưng bên má, xấu lắm, anh hai đừng xem"
Cậu phải nói vậy, anh mới chịu ngừng.
Hứa Ngụy Văn ngồi xuống bên cạnh.
Thật ra anh có hơi lo, thái độ hôm nay của nhóc này rất lạ. Y như muốn che dấu cái gì đó. Hứa Ngụy Châu liếc mắt, cậu thấy trên gương mặt anh hiện lên hai chữ "Không tin".
Nhưng không có cách nào khác, cậu không thể giải thích cho anh biết được, nếu như anh thấy vết cắn này.
Hậu quả Hoàng Cảnh Du để lại, khiến Hứa Ngụy Châu phải bịch khẩu trang đến lớp. Khuôn mặt anh tuấn của cậu vì vậy mà không được phô bày. Kết quả là, Hứa Ngụy Châu đã ghét, càng ghét nhiều hơn.
Khẳng định một câu. Ngay từ đầu Hoàng Cảnh Du đã không ưa cậu rồi.
Chú ta hành xử cậu xong rồi bỏ trốn mất tiêu. Một câu xin lỗi không có, giải thích càng không. Cũng chẳng biết chú ta có suy nghĩ gì trong đầu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...