Con xe trắng loáng bóng từ xa chạy về phía một quán cafe sang trọng, Đỗ Thiên Phúc chỉnh chu y phục trên người sáng rạng bước xuống xe, một anh bảo vệ nhanh nhẹn nhận chìa khóa rồi lái vào bãi đậu.
Anh bước vào bên trong, tìm bóng người quen thuộc.
Hoàng Trí Khang ngồi ở một góc khuất, thấy anh liền đứng lên niềm nỡ gọi.
"Anh Thiên Phúc"
Nghe tiếng gọi, Đỗ Thiên Phúc mỉm cười bước về phía cậu.
"Trí Khang, đã lâu không gặp em"
Lúc anh và Hoàng Cảnh Du còn thân thiết bên nhau, chuyện ngủ lại nhà Hoàng Cảnh Du là việc rất bình thường. Khi đó anh cùng Hoàng Cảnh Du như cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng giống nhau, thậm chí cả tính cách và sở thích đều tương tự. Thật ra mà nói, nếu gia cảnh Đỗ thị không tốt, anh cũng không thể bước qua được cánh cổng của Hoàng gia.
Hoàng Trí Khang những năm đó còn nhỏ xíu, chỉ là cậu học sinh non nớt ngày ngày cấm đầu vào sách vở, không ngẩn mặt lên trời, Đỗ Thiên Phúc gặp cậu ở nhà cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi khi chạm mặt đều chỉ chào hỏi một hai câu.
Trong mắt anh, cậu là một đứa trẻ khó gần. Hoặc như cậu không muốn dành thời gian của mình để tiếp xúc với bất cứ ai. Tất cả đều là thời gian cậu tìm tòi học hỏi.
Hoàng Trí Khang sinh ra đã rất cần mẫn, nhẫn nại, chịu khó lắng nghe nhìn nhận. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không qua được Hoàng Cảnh Du, một phần vì khả năng thiên phú của anh, một phần vì vốn Hoàng Cảnh Du rất đơn giản, anh không vì bất cứ mục đích lợi lộc nào cố gắng.
Ngày đó tự nhiên Đỗ Thiên Phúc có một chút hảo cảm với đứa nhỏ này.
Hoàng Trí Khang cười cười, hỏi thăm anh một vài câu, rất vui vẻ. Nhưng anh biết, mục đích đứa nhỏ này gặp anh, không đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm.
Rốt cuộc anh không chờ được, liền lên tiếng.
"Em hẹn anh ra đây, không chỉ hỏi anh có tốt không?"
Đỗ Thiên Phúc mỉm cười, ánh nhìn có chút lạnh lẽo hướng về Hoàng Trí Khang. Hồi lâu sửng sốt, cậu lên tiếng.
"Quả nhiên anh Thiên Phúc đã thay đổi nhiều nhỉ. Ngày đó tuy em và anh không tiếp xúc nhiều, nhưng so với ánh mắt của anh năm xưa thì có khác, lạnh hơn, hiểm hơn, tàn nhẫn hơn""Em muốn nói gì?"
Hoàng Trí Khang bỗng nhiên cười lớn.
"Anh có biết vì sao vợ sắp cưới của anh mất không?"
Chuyện đã là của quá khứ, từ lâu Đỗ Thiên Phúc cố gắng quên đi cảm giác như chết đi sống lại ấy. Mất đi người mình yêu thương, vào sát ngày hôn lễ được cử hành, ám ảnh đó, vĩnh viễn anh cũng không bao giờ quên được. Đột nhiên Hoàng Trí Khang nhắc đến, bàn tay Đỗ Thiên Phúc co lại, nắm chặt lấy đùi, vải quần nhăn nhúm lại thành một cụm.
Làm sao anh không biết. Nếu không phải bởi vì Hoàng Cảnh Du, vợ của anh sẽ không phải chết như vậy.
Năm đó, Hoàng Cảnh Du được Đỗ Thiên Phúc nhờ lái xe đưa vợ anh đến trung tâm thử nhẫn. Đi được giữa đường, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói sẽ đến trể, nhưng lại không gọi được cho Đỗ Thiên Phúc biết, có lẽ máy anh đã tắt trong lúc họp ở công ty, Đỗ Thiên Phúc chờ hai người rất rất lâu, cho đến khi nghe được tin của bệnh viện gọi đến, vợ anh tử vong trên đường do tai nạn giao thông. Hoàng Cảnh Du lâu sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...