Chương 27: Tương lai mới

592 36 25
                                    

Tại sân bay quốc tế, hàng trăm người ra vào cổng an ninh, chung cảnh xung quanh ồn ào náo nhiệt, từ bên trong bước ra, hơn mười vệ sĩ bao lấy bảo vệ cho một người. Chính vì sự phô trương, nên nhanh chóng kéo theo sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại sân bay.

Trung niên đầu điểm mù sương, nhưng phong độ đi giữa đám đông không thể nhầm lẫn, bước chân dài ngắn dứt khoát, hàn khí tập trung xung quanh đánh bay những ai muốn lại gần.

Hoàng Anh Thái, chủ tịch tập đoàn Anh Thái.

Bốn con xe đang chờ trước cửa, bốn con người mang họ Hoàng chấp tay phía sau, chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật quan trọng nhất của gia tộc Hoàng.

"Ba"

"Ông nội"

Hoàng Trí Dực là người mau lẹ nhất, chạy lại gần Hoàng Anh Thái đón lấy tay ông, sau là Hoàng Trí Chương, đứa con thứ ba của Hoàng Anh Thái.

Hoàng Trí Chương đang giữ chức vị phó giám đốc của tập đoàn, vị trí sau Hoàng Trí Duận.

Với sự chào đón của con cháu, Hoàng Anh Thái vẫn giữ một màu vô sắc, ông gật đầu, mắt sắc bén nhìn từng người.

"Ba mệt không ba, hay mình về nhà trước"

Hoàng Trí Chương không quên thể hiện sự hiếu thảo. Bên cạnh ríu rích, nắm cánh tay Hoàng Anh Thái dịu dàng đỡ lấy, ông còn cố tình đẩy Hoàng Trí Dực ra xa mấy bước. Hoàng Trí Dực bất quá lùi về sau, nhường chổ cho chú.

Từ đầu đến cuối Hoàng Trí Duận không nói câu nào, chỉ mỉm cười, chào hỏi ba mình một cách có trật tự, không cần thể hiện quá nhiều.

"Ông nội, cháu nhớ ông quá "

Người nhào đến tự nhiên ôm lấy Hoàng Anh Thái là cháu trai Hoàng Trí Dương, con trai thứ của Hoàng Trí Chương. Hắn không giữ chức vị quan trọng nào trong tập đoàn, bất quá chỉ là một thanh niên mới lớn, vẫn còn bồng bột, ăn chơi, là một phá gia chi tử. Hoàng Trí Dương sau khi tốt nghiệp cao học, không lo tập trung làm việc, suốt ngày lêu lõng bên ngoài, cùng bạn bè tụ tập, thể hiện bộ mặt Hoàng gia của mình, cũng bởi vì mang họ Hoàng, nên mặc dù hắn có quá phận thế nào bên ngoài vẫn được sự ưu ái.  Hoàng Trí Dương là nỗi lòng của Hoàng Trí Chương, ông có hai đứa con, con gái lớn đang du học nước ngoài, có mỗi đứa con trai để làm ứng cử viên cho quyền thừa kế, nhưng ông khổ tâm nhất chính là nhận ra đứa con này không hề có năng lực bằng các anh lớn.

Hoàng Anh Thái vuốt vuốt lưng Hoàng Trí Dương, đối với cháu trai, ông không quá lạnh nhạt.

"Được, ông cũng nhớ cháu"

"Xem Dương nhi làm nũng ông chưa kìa"

Hoàng Trí Chương cười cười, xem ra ông rất hãnh diện vì sự thể hiện của con trai mình, còn cố tình nhìn qua Hoàng Trí Dực mà đắc ý. Đối với đứa cháu này, ông không mấy thích. Bởi trong Hoàng gia, ngoài người được ấn định là người thừa kế thì Hoàng Trí Dực xứng đáng nhất. Ông đang lo sợ, cũng nghĩ rất nhiều, tại sao Hoàng Trí Dực vừa về, thì Hoàng Anh Thái cũng về. Phải chăng quyền thừa kế có sự thay đổi?

Hoàng Trí Duận chấp tay phía sau, âm thầm quan sát.

"Mình về thôi ba"

"Trí Duận, đưa ba đến tập đoàn"

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ