Chương 40: Sinh nhật năm hai mươi (3)

462 31 45
                                    

Hứa Ngụy Châu nhìn hai người đang đấu mắt với nhau, bất quá cậu lấy điện thoại trong tay Hoàng Trí Khang ra. Ban đầu Hoàng Trí Khang định xem phản ứng của Hoàng Cảnh Du thế nào, không nghĩ sẽ để Hứa Ngụy Châu xem thật.

Quả nhiên cả Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Khang đều trợn mắt lên nhìn cậu.

Trong điện thoại, hàng chục tấm hình Hoàng Cảnh Du và Vương Tư Mẫn cơ thể không áo, chăn che lại ngang ngực, nằm bên nhau ngủ say giấc. Tay Hứa Ngụy Châu đã có chút run run, lại nhìn thời gian trên tấm hình, quả nhiên là đêm sinh nhật của cậu, anh không về, chính là bận ngủ cùng cô gái này.

Mà cô này là ai, Hứa Ngụy Châu biết. Chẳng phải là vị hôn thê trên mặt báo mà cậu xem qua sao?

Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại lại, sau đó nhìn cậu, không dám mở miệng. Chỉ sợ sẽ làm cậu kích động.

Hoàng Trí Khang nhìn, chuyện đã lỡ rồi, cũng đúng ý cậu. Sớm muộn cũng biết, chi bằng biết sớm. Cậu lặng đứng một bên, xem Hứa Ngụy Châu sẽ phản ứng ra sao, nhưng cả buổi vẫn chỉ thấy cậu trầm mặc một chổ.

"Nhóc con"

Hứa Ngụy Châu hơi thở ổn định, nhưng cả cơ thể đều nóng rang lên. Cậu quay sang Hoàng Trí Khang, nói.

"Thì sao?"

Thì sao? Bất quá Hoàng Trí Khang không hiểu cậu đang nói cái gì. Liền ngớ người ra.

Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói.

"Mục đích cậu đến đây, là để cho tôi xem mấy tấm hình này? Cậu mong muốn kết quả như thế nào? Tôi sẽ điên lên mắng nhiết Cảnh Du, hay sẽ đòi sống đòi chết tìm người con gái trong tấm hình này để đánh ghen?"

Sau đó, cậu nhếch môi cười, bước lại gần Hoàng Trí Khang hơn một chút.

"Cậu xem Hứa Ngụy Châu tôi là ai? Cậu đánh đồng tôi hạ đẳng đến làm khùng làm điên ở đây? Xin lỗi cậu, như thế này đối với tôi không đủ để tôi phải tức giận"

Một hồi bần thần với thái độ không mong muốn của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Trí Khang lại biết thêm một chuyện, con người trước mặt cậu, thật sự không thể xem thường. Nhìn người mình yêu, lên giường cùng một nữ nhân, mà gọi là chưa đủ để tức giận, như vậy bao nhiêu mới tức giận được.

Cậu triệt để hiểu vì sao sống chết gì Hoàng Cảnh Du đều muốn bên cạnh Hứa Ngụy Châu rồi.

Hoàng Trí Khang ngượng gạo, nặn ra một thái độ ương ngạnh khác.

"Cậu đang diễn hả? Tôi không tin cậu có thể bình tĩnh như vậy. Muốn khóc muốn mắng, cậu không cần gượng ép làm gì"

Không khí có chút căng thẳng, Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh cậu, tâm trạng bất an. Anh biết cậu rất kiên cường, nhưng đến mức này, thật sự có chút lo. Nếu không phải vì đau lòng đến mất cảm giác, thì chính là cậu không để tâm đến. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

Hứa Ngụy Châu lại cười: "Tại sao tôi phải diễn?"

"Nếu cậu không diễn, thì chính là cậu không yêu anh ta rồi. Đằng sau bức ảnh này, là một trận mây mưa đó, không giận thiệt sao?"

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ