Mùa đông ở thành phố này quả thật lạnh đến khô ráp cả môi. Một mình Hoàng Cảnh Du đứng trước cửa nhà Hứa Ngụy Châu, trên người chỉ mỗi chiếc áo sơ mi phẳng phiu mỏng tanh. Anh chần chừ mãi mới nhắn cho nhóc con một tin nhắn. Còn ba tiếng nữa mặt trời sẽ ló dạng, có lẽ nhóc con đã say giấc rồi, anh cũng không hy vọng nhiều cậu sẽ ra gặp anh.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hứa Ngụy Châu sắc mặt có chút lo lắng, đôi mắt thâm quầng, rõ ràng là không ngủ chỉ để chờ anh. Hoàng Cảnh Du thấy cậu, đôi môi cong lên, không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng.
"Anh nhớ em quá"
Hứa Ngụy Châu nuốt nghẹn yêu thương của anh gửi đến. Hoàng Cảnh Du của cậu, từ bao giờ anh trở nên trầm lặng như vậy, anh đã thay đổi, anh không còn là anh, một ông chú lúc nào cũng muốn chọc phá, đôi co với cậu. Có phải cuộc sống này quá mệt mỏi không? Cậu làm sao biết được. Anh đã phải chịu tổn thương thế nào trong mấy năm qua?
"Không sao, em đang bên cạnh anh đây"
Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà ôm cậu, gắt gao khảm cơ thể cậu thật sâu vào lòng mình. May mà anh còn có cậu!
Hai người nằm cạnh bên nhau, trên chiếc giường khá nhỏ. Hứa Ngụy Châu gối đầu lên tay anh, đôi tay còn lại ôm lấy eo bảo bối. Cảm giác cơ thể như hòa nguyện vào nhau, đắm chìm vào không gian tối om ảo diệu.
"Em đã xem tin tức rồi đúng không? Anh không phải muốn giấu em, chỉ là anh không nghĩ có một ngày sẽ quay về nơi đó. Chổ đó đối với anh, là cơn ác mộng. Anh không muốn, nhưng lại không thể từ chối"
Cậu đã xem tin tức, và cậu không bất ngờ quá khi biết được sự thật về thân nhân của anh. Người như Hoàng Cảnh Du, nhất định sẽ có một gia thế vững chãi. Lần đầu tiên gặp anh, anh đã cho cậu cảm giác về sự khác biệt. Một nghệ sĩ dương cầm, lại có con xe của một nhãn hiệu lớn, lại có một căn hộ sang trọng đáng mơ ước, lại có thể tự thân thành lập công ty chỉ thành công sau ba tháng. Người đó, nhất định phải có bản lĩnh hơn người. Và Hoàng Cảnh Du là như thế. Người thừa kế của Hoàng gia, phải là một người có đầy đủ tố chất của một thiên tài. Anh đã cho cậu thấy điều đó, vậy nên cậu không một chút ngạc nhiên gì.
Chỉ có, Tống Nhi từng nói với cậu. Anh đã trãi qua một cuộc sống không dễ dàng gì. Cậu luôn nhớ đến từng câu mà Tống Nhi nhắc nhở, phải luôn bên cạnh anh.
Sau đó, Đỗ Thiên Phúc kể cho cậu nghe đôi chút về Hoàng gia, cậu càng thấu thêm vài điều. Hóa ra, anh không được tình thương quý giá từ cha mình.
Càng hiểu anh thêm chút nào, cậu lại càng yêu anh nhiều hơn.
"Mẹ anh chết trước mặt anh, và người gây ra điều đó, lại là người anh mà anh rất coi trọng, Hoàng Trí Dực, chính là người mà hôm đó em gặp"
Bóng đêm trầm lặng, chỉ còn nghe hơi thở của đối phương. Hứa Ngụy Châu áp mặt vào ngực anh, tai nghe rõ từng nhịp đập bên trong. Có vẻ như nó đập mạnh hơn bình thường, cậu còn cảm nhận được, trong lời nói, dường như anh đang rất rung rẩy.
"Từ khi anh sinh ra, anh không hiểu vì lí do gì, ba ba anh lại ghét bỏ anh như vậy. Ông ta luôn tìm mọi cách để đánh đập anh, mắng nhiết anh. Có lần ông ta nhốt anh đến tận mấy tháng ở trong phòng, mẹ và Hoàng Trí Dực đã lén thả anh ra, và cầu cứu ông nội"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...