Chương 25: Cậu ấy muốn kết thúc

562 41 11
                                    

"Con trai của Hoàng Trí Duận, anh ta tên gì?"

Nghe những gì Đỗ Thiên Phúc kể, tự nhiên Hứa Ngụy Châu có cảm giác tò mò, thật sự muốn biết anh ta là ai, là nhân vật như thế nào để có thể trở thành người xứng đáng kế thừa tập đoàn Anh Thái.

Đỗ Thiên Phúc hồi lâu không trả lời, mắt anh nhìn về phía trước, như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng dưới cặp mắt chờ đợi của cậu. Anh mới cười nhạt.

"Hóa ra em cũng nhiều chuyện nhỉ"

"Người nhiều chuyện là anh đó. Cũng anh khơi chuyện trước thôi"

"Được rồi...là tôi. Em đừng cau mày nữa"

Đỗ Thiên Phúc đưa tay lên, chạm vào giữa hai chân mày cậu mà xoa. Hứa Ngụy Châu ngồi bất động nhìn anh, rất nhanh gạt tay anh xuống. Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Hứa Ngụy Châu không hỏi nữa, im lặng cho đến khi Đỗ Thiên Phúc đổ xe trước cổng chung cư.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì? "

"Không đưa em về nhà em, không lẽ về nhà tôi?"

Hứa Ngụy Châu không định quay về nhà bây giờ. Nhưng nếu đi cũng không biết đi đâu. Trời cũng đã ngã sang chiều, Hứa Ngụy Châu đành vào nhà vậy. Đỗ Thiên Phúc thấy cậu xìu mặt, nên anh có chút buồn cười, thật sự càng nhìn càng thấy cậu rất đáng yêu.

Đỗ Thiên Phúc mở cửa xe cho cậu, Hứa Ngụy Châu vừa bước xuống xe, đã thấy Hoàng Cảnh Du đứng không xa, hai tay cho vào túi quần, đôi mắt vô hồn nhìn cậu. Bất quá Hứa Ngụy Châu chôn chân tại chổ nhìn anh.

Nhận ra bầu không khí hơi khó chịu, lại thấy Hứa Ngụy Châu không động người, Đỗ Thiên Phúc theo ánh mắt cậu mới thấy Hoàng Cảnh Du.

Đỗ Thiên Phúc nhếch môi cười nhẹ, anh gỡ chiếc áo khoát của mình ra khỏi vai Hứa Ngụy Châu, cử chỉ thân mật đến mức Hoàng Cảnh Du nhìn đến phát hỏa.

Hứa Ngụy Châu muốn mở miệng ra nói, nhưng lại không biết nói điều gì. Tổn thương trong cậu, dường như vẫn còn đâu đó trong tim, không có cách gì làm nó biến mất. Nên cậu cúi đầu, rời đi. Hoàng Cảnh Du cắn môi đuổi theo, anh kéo khuỷu tay cậu, bởi vì đang giận nên có chút mạnh tay, kết quả Hứa Ngụy Châu đau đến nhăn mặt.

"Tại sao lại đi với hắn ta? "

"Em đi với ai thì có liên quan đến anh? "

"Sao không liên quan, em là của anh mà?!"

Hứa Ngụy Châu cười nhạt, cậu gỡ tay anh ra.

"Vậy sao? Nếu không yêu em, thì đừng tự nhận em là của anh bừa như vậy"

Nói rồi, cậu xoay lưng bước đi. Bởi vì sống mũi đã cay xè lên, bởi vì cậu sắp nghẹn đắng cổ họng, bởi vì cậu sắp không nói được nữa.

Đỗ Thiên Phúc từ xa nhìn Hoàng Cảnh Du lôi lôi kéo kéo cậu, tâm trạng anh cũng không vui gì, nhưng nếu bây giờ can thiệp, có lẽ sẽ không hay. Nên anh đã láy xe rời đi.

"Nhóc con, em đừng như vậy mà"

Hoàng Cảnh Du xuống giọng, anh cầm tay cậu khẩn thiết như đang thật sự hối lỗi. Hứa Ngụy Châu có chút rung động, nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cậu thật sự không có cách nào quên được.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ