Chương 15: Tấm ảnh mùa mưa

477 39 29
                                    

Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời đã vắng bóng mây, một màu xanh dương ngọt ngào trên đỉnh đầu, cùng với ánh dương vàng tỏa nắng. Cái không khí trong lành này bao vấy lấy cả thành phố nhỏ, nhộn nhịp.

Đêm qua, Hứa Ngụy Châu đã ngủ lại nhà Hoàng Cảnh Du, và tất nhiên rằng ở trong phòng nhỏ của cậu lúc trước.

Đứa nhỏ cả đêm ngủ li bì, một phần vì mệt, một phần vì chất cồn còn ngấm. Hoàng Cảnh Du thức dậy vào phòng xem cậu có sốt không thì đã đi ra ngoài.

Anh láy xe đến Anh Thái, giờ này có lẽ Hứa Ngụy Văn đã đến công ty. Lúc tối anh có gọi cho Hoàng Cảnh Du, cả hai chỉ trao đổi với nhau hai câu về Hứa Ngụy Châu rồi cúp máy. Cứ như vậy, khoảng cách không biết từ lúc nào càng xa dần.

Hoàng Cảnh Du đậu xe bên đường, mắt nhìn ra bãi cỏ ngoài kia, vài giọt nước li ti còn động trên lá, sắc xanh của cỏ dại, làm anh nhớ đến khoảng thanh xuân tươi đẹp giữa anh và Hứa Ngụy Văn. Hai con người, hai thế giới, một người đi trước, một người lặn bước theo sau. Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên bật cười, bây giờ cảm giác, cũng đã không còn như xưa.

Hứa Ngụy Văn bên ngoài mở cửa, anh bước vào xe, ngồi ngay ngắn.

"Ngụy Châu sao rồi?"

Anh nhàn nhạt trả lời, nhưng âm điệu vẫn như xưa, vẫn ôn nhu đối với người này như vậy, có khác, là ánh mắt đã không còn dõi theo nữa.

"Nhóc con không có sao, chỉ bị sốc một chút"

Hứa Ngụy Văn thở dài, trong lòng hơi hụt hẫng.

"Tớ biết tớ sai"

"Cậu không sai"  Hoàng Cảnh Du cướp lấy lời anh.

"Giống như khi đã yêu ai đó, nhất định phải nắm bắt. Cậu đã đúng vì cậu dám dũng cảm nói ra"

Anh như tự miệt thị chính mình. Mỗi một câu nói ra, điều đang tự chỉ trích bản thân. Hứa Ngụy Văn xoay đầu nhìn anh, trong ánh mắt, hiện lên vài điều khó hiểu. Nhưng bất quá anh không nói gì, chỉ cười rất nhẹ.

"Cảnh Du...."

Hứa Ngụy Văn gọi tên anh, nhưng lại không nói gì. Thật ra trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng Cảnh Du chờ anh nói, nhưng cuối cùng là im lặng.

Anh lúc này mới xoay người nhìn Hứa Ngụy Văn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, càng làm cho bầu không khí thêm vào trầm lặng.

"Cậu muốn nói gì? "

"Không...chỉ gọi cậu như vậy thôi. Tớ lên công ty đây"

Hứa Ngụy Văn cười cười, rồi đi mất.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe, trầm mặc.

Khác với những lần trước, anh không còn dõi mắt theo Hứa Ngụy Văn. Anh nhàn nhạt nhìn lại bãi cỏ vừa rồi. Cố gắng cảm nhận cảm giác của bản thân lúc này. Hứa Ngụy Văn đi một đoạn thì quay người lại, sau đó thì thở dài bước đi.

Kể từ đó, không có ai biết Hứa Ngụy Văn định nói gì với Hoàng Cảnh Du.

Lúc Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy trời đã quá trưa, cậu lờ đờ đi vào phòng tắm, sau đó trở ra. Bộ dạng tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu thì đau như búa đổ. Cậu đi vào bếp kiếm chút gì bỏ bụng, thì phát hiện trên bàn đã có một tô cháo, vẫn còn âm ấm.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ