Chương 16: Đỗ tổng ra tay

508 32 21
                                    

Buổi chiều Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu trở về, cậu cố tình vào siêu thị dưới nhà mua thức ăn. Nếu hôm qua không thể hoàn thành sinh nhật cho Hứa Ngụy Văn thì cậu sẽ bù lại vào tối nay.

Một ngày sinh nhật, chỉ có cậu và anh hai.

Hứa Ngụy Châu lên nhà, không kịp thay áo đã vào bếp. Cậu làm toàn những món anh thích, bánh kem hôm qua vẫn còn nguyên trong tủ, cậu lấy ra đặt lên bàn. Chai rượu cậu cũng đã mua mới. Đặt lên cái khây, chuẩn bị thêm hai ly bên cạnh.

Mọi thứ xong xuôi tất thì Hứa Ngụy Văn về đến. Anh bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn, tiến gần đến nhà bếp thì thấy Hứa Ngụy Châu đang xào nấu.

Anh có hơi bất ngờ, cũng có hơi cảm động. Cứ nghĩ cậu sẽ không quay về, cứ nghĩ cậu sẽ còn lâu lắm mới chịu gặp anh. Đứa nhỏ này càng điềm tĩnh như vậy, thì lòng anh càng cắn rứt.

"Em..."

Nghe tiếng anh phía sau, Hứa Ngụy Châu giật mình quay lại, còn nặn ra một nụ cười rất trẻ con.

"Anh hai về rồi à? Anh tắm đi, rồi ra ăn cơm nè"

Hứa Ngụy Văn vẫn chôn chân, một giây, hai giây, anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.

"Nếu em không thích, anh sẽ..."

"Anh hai"

Cậu biết anh sẽ nói gì, cậu biết trong lòng anh cũng không vui vẻ.

Nếu như cậu không thể giữ Hứa Ngụy Văn lại cho mình, thì càng không nên ích kỹ.

Nhiều lần cậu đã suy nghĩ đến, thật ra chỉ cần anh luôn yêu thương cậu thì dù ở nơi nào, anh vẫn luôn bên cạnh cậu.

Có điều, mất mác nào đó trong lòng, có lẽ sẽ khiến cậu không thể nguôi ngoai. Bởi lẽ, không mấy ai biết được, Hứa Ngụy Văn đối với cậu quan trong đến mức nào.

Cậu thương người này.

Rất thương.

"Không sao, là em ấu trĩ, là em trẻ con, em không nên giận anh, không nên tước đi hạnh phúc của anh"

Nghĩ lại, thật ra không chỉ mỗi cậu chịu nhiều thiệt thòi. Hứa Ngụy Văn cũng như cậu, cũng là đứa trẻ mồ côi. Anh trở thành trụ cột của gia đình khi chưa kịp tốt nghiệp cao trung, anh từ đó không được phép buông xuôi trong đau khổ, bởi vì anh còn một đứa em nhỏ cần chăm sóc. Hứa Ngụy Châu sinh ra đã rất thông minh, nên anh quyết định đồng ý cho cậu sang Mỹ, cũng vì muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này, dù thế nào gia cảnh cũng không tốt, sang đó cậu có thể được phát huy nhiều hơn, huống chi cậu được đưa đi theo suất học bổng, bên đó sẽ có người chăm lo cho cậu đến khi cậu đủ mười lăm tuổi, khi đó cậu sẽ đủ lớn để tự lo cho mình. Hứa Ngụy Văn chính vì vậy mới liều lĩnh để cậu rời đi, anh bên đây có thể tập trung vừa học vừa làm kiếm tiền lo cho cậu, tuy rất vất vả nhưng bây giờ cũng đã qua hết rồi, cậu cũng đã trưởng thành trở về bên cạnh anh.

Chính vì vậy mà Hứa Ngụy Châu không nỡ trách anh. Cậu đâu có lí do gì để ngăn anh không được tìm hạnh phúc của mình.

Hứa Ngụy Văn là một người anh tốt, tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà cậu còn trẻ con đến mức phải làm anh đau lòng hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến những hành động của mình, Hứa Ngụy Châu hối hận đến rơi cả nước mắt.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ