Chương 35: Bảo bối

507 31 75
                                    

Hoàng Cảnh Du nén lại cổ tức trong cổ họng, gặng ra từng chữ.

"Cái chết của mẹ tôi, ông có liên quan không?"

Không khí bỗng nhiên trầm lại, ánh mắt vị trung niên già dặn co rút, chân mày nhếch nhẹ lên xuống, trong đáy mắt, có nhiều chuyện không rõ ràng. Hoàng Trí Duận lén lúc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Hoàng Cảnh Du, đứa con chưa một lần nào ông thừa nhận.

"Không"

Lòng Hoàng Cảnh Du như có một cơn sóng vồ vập đánh táp vào trái tim đầy rẫy vết thuơng của anh, một chữ mà Hoàng Trí Duận nói ra, tự nhiên anh bình tĩnh trở lại. Thật tâm anh muốn nghe câu trả lời như vậy. Mẹ anh mất rồi, ba lại chưa từng yêu thương anh, nếu như ông ấy thật sự có liên quan đến cái chết của mẹ, chẳng khác nào bắt Hoàng Cảnh Du phải chịu thêm nhiều vết cắt.

Hoàng Cảnh Du tâm thần không ổn định, nhưng vẫn một nét lạnh lùng cao ngạo đối với người trước mặt. Anh quay lưng rời khỏi.

Hoàng Trí Dực khuyên anh đừng tìm hiểu nữa, để anh ấy gánh hết tội lỗi. Không phải không được, chỉ là Hoàng Cảnh Du không cam tâm mà thôi. Nhưng hiện tại mà nói, anh không đủ sức để nghe thêm bất cứ sự thật nào.

Đủ rồi! Nhưng vậy là đủ rồi.

Kể từ khi trở về Hoàng gia, dường như Hoàng Cảnh Du đã tự mình thay đổi tất cả, anh không còn như trước, là một Hoàng Cảnh Du tự do tự tại, anh không còn giữ cho riêng mình một tâm thế ung dung, ngày ngày viết nhạc, tối đến đánh đàn.

Bây giờ anh giống như một cổ máy, chỉ biết làm việc, chỉ biết suy tính cách nào đối phó với những người muốn chống đối anh. Ôn nhu của anh, nhẹ nhàng của anh, tất cả đều trở nên lạnh tanh và dứt khoát.

Về nhà, Hoàng Cảnh Du thả mình lên ghế, chiếc ghế mà mỗi lần anh đánh đàn mệt là nằm ườn ra đó, ngủ một giấc đến tận hôm sau.

Khoảng thời gian như vậy, có bao nhiêu đẹp đẽ.

Khóe môi anh nhếch lên, hưởng thụ thoải mái của hiện tại.

"Hóa ra anh đang ở đây"

Căn phòng đang im ắng, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn vang lên, nhưng không làm mất đi vẻ tĩnh mịch, khóe môi Hoàng Cảnh Du càng cong lên nhiều hơn. Anh biết, lòng anh hiện tại thật sự chỉ cần bình yên như vậy.

Anh ngồi dậy, kéo Hứa Ngụy Châu nằm trên mình, thuận tay ôm lấy lưng cậu.

Cơ thể đứa nhỏ này rất lạ, không giống như một nam nhân cứng ngắt, tuy cậu có cơ có thịt, nhưng ôm vào rồi lại như ôm một cục bông trắng nhỏ xíu. Đặc biệt vừa tay, đặc biệt thích.

"Anh vẫn luôn ở đây"

Hình như lâu rồi, Hoàng Cảnh Du không về lại nơi này, anh mỗi ngày xong việc thì đã đến sáng hôm sau, không ở lại Anh Thái thì cũng bên ngoài khách sạn bàn công việc. Chỉ có Hứa Ngụy Châu, rãnh rỗi lại về đây giúp anh dọn dẹp, lau chùi bụi bẩn. Còn có, cây dương cầm và phòng nhạc cụ, tất cả cậu đều trân trọng nó như chính nó là của mình vậy.

Chổ này, đều là của Hoàng Cảnh Du.

Cậu biết dạo gần đây anh đã thay đổi nhiều lắm. Trước mặt cậu, anh luôn dịu dàng, ấm áp, nhưng sau lưng cậu, anh trở nên lạnh nhạt và đôi khi hành động tàn nhẫn vô cùng. Chuyện của Hoàng Trí Dương, cậu là nghe Tống Nhi kể lại, không nghĩ anh sẽ đưa hắn ta từ một công tử cao sang hóng hách trở thành một tên chuột nhắt không khí phách như vậy. Bây giờ Hoàng Trí Dương chỉ biết ru rú trong nhà, không thèm làm gì nữa.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ