Chương 48: Coi như nợ nhau

383 37 38
                                    

Thiếu niên năm đó, tấm lưng đơn bạc dưới đồng phục trắng tinh khôi, tay cầm mấy quyển sách, phiêu diêu đi trong làn gió ngược. Hoàng Cảnh Du đang đứng phía trước, nở một nụ cười sáng chói. Thiếu niên ấy mang sách đánh nhẹ lên vai Hoàng Cảnh Du, mắng một trận tơi bời.

"Lần sau không mang cho cậu nữa"

Ấy vậy mà Hoàng Cảnh Du cười cười. "Tớ biết cậu sẽ không như vậy, Ngụy Văn cậu tốt với tớ nhất"

Nụ cười ôn nhu của thiếu niên, kéo theo những mười năm tri kỉ. Tình cảm đơn thuần năm đó, cũng từ những thời khắc đơn giản trôi qua.

Trong lòng mang theo chấp niệm, sự tốt bụng của thiếu niên vĩnh viễn chỉ còn là ảo mộng.

Hoàng Cảnh Du ngồi bệch xuống nền sàn hành lang bệnh viện, từng giọt nước ấm nóng tuông rơi trên gò má.

Ba mẹ mất sớm, đứa nhỏ ấy chỉ còn mỗi anh hai, người anh về dáng vốc lẫn tính tình đều nhu hòa, hiền hậu. Cả quãng đời thanh xuân của anh ấy, không lấy một khắc sống cho chính mình, ngày ngày đi làm, đêm đêm cày bừa, bao nhiêu tiền đều gửi sang nước ngoài nuôi em nhỏ.

Năm đó anh hai sang Mỹ tìm em trai, không nói không rằng, canh một ngày đứa em trên lớp, ở nhà dọn dẹp trước sau còn làm thêm bữa ăn thịnh soạn, đợi em trai về cho nó bất ngờ.

Tiểu Hứa Ngụy Châu khi ấy còn trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt bánh bao, búng ra sữa tươi, còn chưa quăng tập sách vào phòng đã nhảy cẩn lên người anh nó, nũng nịu trong lòng, không muốn buông tay.

Tiểu Hứa còn nhớ, vòng tay của anh hai ấm áp vô cùng.

Chỉ là bây giờ, vòng tay đó vô thức lạnh lẽo. Âm u không một hơi ấm.

Hứa Ngụy Châu thần hồn phiêu bạt, không đủ tỉnh táo để cảm nhận xung quanh vạn vật còn tồn tại. Ngồi một góc bên cạnh Hoàng Cảnh Du, nước mắt nước mũi cứ như không thể nào kiểm soát được.

Duy chỉ có một người còn tỉnh táo. Người kia đứng chôn chân một chổ, miệng vô thức mỉm cười, chờ đợi một câu nói "em đùa thôi" của người kia. Chỉ là trò đùa quái ác thôi mà, không có gì nghiêm trọng quá đâu, đúng không?

Hoàng Trí Dực điên điên dại dại đứng ở đó, chổ ánh sáng không soi chiếu được tấm thân mệt nhọc của anh. Hai bàn tay châu lại với nhau, vò vò lên da thịt, vò đến mảng da bị mài mòn đỏ au lên vẫn còn ra sức vò.

Anh thật ngốc

Anh nghĩ em thích anh bao lâu? Lần đầu tiên gặp đã cưỡng hôn em rồi...

Em yêu anh, Trí Dực.

Em giữ hộ anh.

Em chê anh ngốc? Em còn ngốc hơn cả anh. Thôi nào, đừng giỡn nữa, anh không vui đâu. Ngụy Văn à, tỉnh lại đi em.

Em xem đi, chiếc nhẫn bị em làm bẩn hết rồi.

Hoàng Trí Dực cắn môi, cắn đến máu rươm rướm chảy xuống cằm. Anh muốn ngăn dòng lệ chực rơi, anh không khóc, không muốn khóc.

Anh không giỡn nữa đâu, Ngụy Văn à, em xem anh không chống đỡ được nữa rồi. Được rồi anh chịu thua em đó, anh không thể sống thiếu em đâu, em thắng rồi, nên mở mắt ra nhìn anh đi.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ