Chương 21: Ôn nhu biến mất

654 30 20
                                    

Mặt trời mọc ở đằng đông, mọi thứ vào bình mình vô cùng yên ắng. Trong căn phòng nhỏ, có hai nam nhân ôm lấy nhau bình yên cùng với mùi nồng của tình ái. Hứa Ngụy Châu nghiễm nhiên trong lòng Hoàng Cảnh Du mà đắc ý, cậu đưa mắt hướng lên nhìn khuôn mặt còn đang say giấc của anh. Hàng lông mi dài ngoằn cong veo, cùng chiếc mũi cao khuất một góc trán. Cậu vương tay vuốt lấy sống mũi, nhẹ nhàng như chạm vào lông vũ.

Hoàng Cảnh Du miệng mỉm cười, cảm nhận sự bày trò của nhóc con trong vòng tay. Hứa Ngụy Châu thấy vậy, giật mình.

"Anh thức lúc nào? "

"Lúc em quậy anh"

Còn nhớ, có một lần, Hoàng Cảnh Du đang ngủ, thì đột nhiên có một đứa nhỏ nào đó tự ý chui vào phòng phá rối giấc ngủ của anh. Cậu hết gọi giật ngược, cho tới bóp mũi anh làm trò vui. Hoặc như lần đó, cậu lây anh cho đến anh bị rớt xuống ghế sofa, đau ê ẩm người.

Khi ấy, Hoàng Cảnh Du còn nhớ, bản thân có bao nhiên bực tức. Bởi vì theo thói quen, anh không hài lòng khi có ai đánh thức mình lúc ngủ say. Như vậy rất khó chịu. Vậy mà sau bao nhiêu thời gian, Hứa Ngụy Châu, đứa nhỏ này không hề làm anh khó chịu, thậm chí còn thấy rất đáng yêu.

Bộ dạng non nớt của cậu khi thức dậy, có bao nhiêu là xinh sắn. Tuy cậu là con trai, như nét đẹp của cậu đã phản bội lại giới tính thiên định.

Trong lòng, lại có nhiều sủng ái.

Một lúc lâu, cả hai mới chịu thôi nhìn nhau mà dậy..

Bên ngoài, Hứa Ngụy Văn đã chuẩn bị xong bữa sáng, định rằng sẽ vào phòng gọi nhóc con, nhưng anh kịp nhớ lại, bên trong đó còn có cả Hoàng Cảnh Du. Những tưởng Hoàng Cảnh Du đã về từ tối qua, cũng bởi vì anh thấy đôi giày còn đặt trên kệ.

Hứa Ngụy Văn rất nhanh đã dọn xong đồ ăn sáng lên bàn, chỉ là trứng rán, bánh mỳ và sữa, rất đơn sơ. Anh ra ghế ngồi cả buổi, vừa bấm điện thoại vừa chờ đợi. Cảm thấy bản thân có chút dư thừa, nên Hứa Ngụy Văn chỉ biết cười nhạt rồi lắc đầu.

Hoàng Cảnh Du dẫn Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng, nhìn thấy Hứa Ngụy Văn ngồi chờ, trong lòng có chút lạ lẫm.

Cũng chẳng biết từ khi nào, đối với Hứa Ngụy Văn, Hoàng Cảnh Du thấy toàn là hoài niệm. Những kỉ niệm đẹp đẽ của thời niên thiếu, những ôn nhu vặt vãnh, những cử chỉ thân thuộc, những cảm xúc nhớ thương, hiện tại đã vùi sâu vào đống cát.

Tất nhiên mà nói, cảm xúc con người vẫn là khó nói. Biết đâu đó sâu tận trong đáy tim, Hoàng Cảnh Du vẫn còn rung động.

Người này, từ trên xuống dưới, đều từng là ước mong của anh.

Thấy Hoàng Cảnh Du ánh mắt đượm buồn nhìn Hứa Ngụy Văn, dù chỉ là tích tắc, nhưng không thể qua mắt được Hứa Ngụy châu.

Cậu rũ mặt xuống.

Chỉ mong sau này, cậu có thể thay anh hai bù đắp những khiếm khuyết trong lòng anh.

Cậu luôn hiểu, và rất hiểu.

Rằng người đến sau, bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ