Phải mất nửa tiếng, một bàn cơm thịnh soạn mới được bày ra bàn. Những đĩa thức ăn bốc lên nghi ngúc khói, bụng Hoàng Cảnh Du reo lên mấy tiếng nhạy cảm, Hứa Ngụy Châu cười cười, lén liếc nhìn anh.
"Tôi không đến, chắc anh đã thành heo đói"
Mặc kệ cậu bỡn cợt, anh ngồi vào bàn, tay cầm hai chiếc đũa múa múa chờ cậu ngồi vào bàn, chiếc mũi anh ve vẩy ngửi ngửi làn khói trắng bốc ra từ đĩa. Đồ ăn cậu nấu, không chỉ ngon mà còn được trang trí rất bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, ngọt ngào, cứ nhìn là muốn ăn đến no căng bụng. Hoàng Cảnh Du tuy nói nấu ăn ngon, nhưng với mức độ ăn được, chứ về cách bày trí, anh không để tâm tới.
Vì đói, nên anh đặc biệt ăn nhanh.
Thức ăn với độ ngọt mặn, len lối trong miệng, hoà tan với dịch vị, thấm vào dây thần kinh vị giác, sộc thẳng lên đại não, cảm giác xung sướng vô cùng.
"Anh ăn từ từ thôi"Bình thường, nam thần Hoàng Cảnh Du làm ra bộ dạng lãnh khí, nghiêm nghị, hôm nay vì dạ dày phản đối mà khí chất đột nhiên trở nên lạ lẫm như thế. Cứ như đứa trẻ, sau khi đi chơi về, là ngồi vào bàn ngốn một họng thức ăn.
Hứa Ngụy Châu cười, đưa ly nước cho anh.
Anh bắt lấy, uống ực, rồi nuốt tất cả vào bụng.
Anh thở hổn hển.
"Đói đến vậy? "
"Cả hôm nay không có gì vào bụng"
"Anh biết nấu ăn mà, sao không tự chăm sóc mình? "
Anh rít một hơi, nhìn cậu.
"Bình thường anh không nấu, muốn ăn thì gọi. Nhưng vì đã quen với đồ cậu nấu, nên tùy tiện đem thức ăn cũ của cậu ra ăn.... Kết quả ra buồn nôn"
Chẳng cần nói dối, hay phải xấu hổ. Anh nghĩ thế nào thì nói vậy. Ấy vậy mà làm cậu nhìn đến thơ thẩn.
Hóa ra anh là vì thói quen mà ngược đãi dạ dày của mình à?
Thức ăn trong tủ, đã qua mấy ngày, anh thừa biết là sẽ không ăn được mà?
"Tôi sau này không đến nữa, anh tự bảo trọng"
Một họng thức ăn bị trì trệ nhai, Hoàng Cảnh Du sớm biết, nhưng theo phản xạ mà đưa mắt nhìn cậu. Cách thì không phải không có. Chỉ là anh biết Hứa Ngụy Văn cần người bên cạnh chăm sóc sau phẩu thuật.
Chờ Hứa Ngụy Văn khỏe hẳn, tự nhiên anh có cách mang cậu về nhà.
"Anh cần tôi đến để nấu ăn? "
Nếu thực sự cần cậu chỉ vì cậu là đầu bếp riêng, hay một đứa giữ nhà thì chẳng phải giá trị của mình bị đem ra hạ thấp sao? Cậu còn cuộc sống của mình, không cách nào vì anh mà lãng phí.
Cậu đã biết rồi, từ chính khoảng khắc nhớ đến cái bụng đói của anh, cậu đã nhận ra chính bản thân đã bị động tâm.
Tuyệt đối những cảm giác khác lạ lúc trước được đem ra lí giải.
Ngay cả việc, cậu sợ mất Hứa Ngụy Văn từ tay Hoàng Cảnh Du. Cũng rõ ràng mà giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...