Chương 37: Sinh nhật năm hai mươi (1)

500 29 92
                                    

Hoàng Cảnh Du nắm kéo tay Hứa Ngụy Văn về phía mình, dứt khoát tách khoảng cách với Hoàng Trí Dực.

"Ngụy Văn không thể là của anh"

"Không thể?"

Hoàng Trí Dực sửng sốt bước lên một bước, gân trán dường như cũng đã nỗi lên.

"Anh có thể bao dung em bất cứ chuyện gì, nhưng em ở đây nắm tay Ngụy Văn lôi kéo như vậy, anh sẽ không để em yên đâu"

Hoàng Cảnh Du mím chặt môi, định nói gì đó, thì bên cạnh Hứa Ngụy Văn đã kéo kéo tay áo anh, bắt anh nhìn mình.

"Cảnh Du, cậu đủ rồi đó"

Hứa Ngụy Văn càng lúc càng không hiểu, anh biết rõ chắc chắn Hoàng Cảnh Du đã không còn như trước, càng hiểu hiện tại bản thân anh đã không còn là người quan trọng nhất đối với Hoàng Cảnh Du. Thế nhưng thái độ này của anh là gì? Trong ánh mắt, cứ luôn chăm chăm vào Hoàng Trí Dực mà nỗi gân máu.

Một hồi lâu, Hoàng Cảnh Du mới quay qua nhìn Hứa Ngụy Văn. Anh rũ mi xuống, nuốt một ngụm nước bọt, nghẹn đắng trong cổ.

Đứng ở đây là ba người, nhưng dường như Hoàng Trí Dực cảm tưởng bản thân như người ngoài cuộc. Tâm trí anh hơi mù mờ, khó hiểu. Lại nhớ đến Hứa Ngụy Châu. Đúng rồi, chẳng phải hiện tại Hoàng Cảnh Du đang cùng đứa nhỏ kia là quan hệ yêu đương sao?

"Ngụy Văn, cậu qua đây"

Anh biết hiện tại bản thân không có tư cách gì bắt Hứa Ngụy Văn di chuyển về phía anh, nhưng anh lại nuôi hy vọng. Chỉ cần người đó bước một bước, nhất định anh sẽ có cách mang người đó về.

Quả nhiên, Hứa Ngụy Văn vẫn đứng yên, ánh mắt lại luôn nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Trí Dực bỗng nhiên bật cười, tư vị chua chát vô cùng.

"Ngụy Văn, đây chính là lý do cậu từ chối tôi? Con mẹ nó hai người...tôi cảm thấy đứa nhỏ kia thật tội nghiệp"

Anh hời hợt nói một câu rồi xoay người đi mất.

Hứa Ngụy Văn nghe đến đoạn có "đứa nhỏ", tâm thức mãnh liệt rung lên. Người bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Hôm nay, Hoàng Cảnh Du rất lạ.

"Cảnh Du, cậu không giải thích?"

"Không có gì giải thích"

Hoàng Cảnh Du xoay người, nhìn ra phía bên ngoài tấm kính, trời đất rộng bao la như vậy, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Không có gì giải thích, chính là không làm điều gì đáng để giải thích.

Ít nhất là đối với anh ta.

Thấy anh bình thản như vậy, Hứa Ngụy Văn chau mày, khó chịu mà nói.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Cảm giác không có được người mình yêu, cả tớ và cậu đều đã từng biết đến. Chẳng qua tớ muốn biết anh ta có cảm giác gì thôi"

Nếu không thể bắt anh giống bọn họ, thân tàn ma dại, tiền đồ sụp nát, danh tiếng bị bôi nhọ, anh chỉ có cách này khiến anh ta khó chịu, bức rức và đau khổ dằn vặt. Một chút nhỏ nhoi này, thật sự không đáng so với cái chết của mẹ.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ